Sau bữa cơm đó, đương nhiên là tôi không quên bảo em ấy nhá máy tôi để lấy số điện thoại để tìm Facebook để tiện liên lạc cho việc làm tiểu luận. Về đến nhà tôi mới tính thêm bạn bè vì đang dở bữa cơm nên ngại bỏ điện thoại gõ. Ai ngờ vừa nhập số điên thoại kia thì hiện ngay ra tài khoản Facebook tên “Bắp Ngô Nhỏ” với avatar trái bắp. Dễ thương. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, tôi phát hiện rằng tôi và em ấy có 1 bạn chung “Khổng Minh”. Sh*t! Cô nàng này không hiểu kiểu gì mà có thể tìm rồi thêm bạn bè trước cả tôi nữa. Đúng là cao thủ, tôi cứ ngỡ tôi là người đầu tiên. Sau khi kết bạn thành công, tôi định bụng thả một cái stickers hay vẫy tay một cái để tám nhưng nghĩ lại thì thấy mình có lố quá không, khi mà giờ cũng muộn rồi nên đành ôm suy nghĩ này chìm vào giấc mơ vậy.
Thời gian cứ trôi đi, cùng nhau bàn bạc về môn học khiến chúng tôi cùng trở nên thân thiết hơn. Vì cái tên Facebook quá ấn tượng nên cả tôi và Khổng Minh đều gọi em ấy là Bắp. Nghe cũng dễ thương mà em ấy cũng có vẻ vui khi được gọi như vậy. Em ấy thậm chí còn dùng cái này làm biệt danh để xưng hô với mọi người. Tiếp xúc nhiều với em, tôi dần phát hiện ra Bắp thật ra không phải là người yếu đuối hay lạnh lùng gì cả mà thật ra rất chân thành và dễ mến. Nếu không có việc gì thì tôi sẽ rủ em ấy đi đá bóng, ra quán nét hay đi nhậu chung. Dần dần, việc hai đứa đi với nhau sẽ thành thói quen. Có đồ gì ngon hay game gì mới, tôi đều nhớ đến em ấy trước tiên. Có lẽ là vì đây là đứa con trai đầu tiên mà tôi thấy lạ đến vậy. Em ấy luôn yên lặng khi ngồi nghe tôi kể những câu chuyện xàm xí hay thỉnh thoảng lại cười phá lên với những mẩu chuyện cười nhạt như nước ốc.
Khổng Minh hay trêu tôi. “Anh là lạ đấy nhé! Em chưa bao giờ thấy anh xưng Mày-Tao hay gọi Bắp là Nó cả. Rồi cái cách anh nói chuyện với người ta cũng đặc biệt nữa. Thấy hơi nghi nghi rồi đó nhé. Có bao giờ thấy anh nói chuyện dịu dàng với mấy anh ở 602 như thế đâu.”
Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại không bao giờ xưng Mày-Tao với Bắp nữa. Ngay từ lần đầu gặp mặt thì đã tự động xưng Anh-Em vậy rồi. Có gì đâu, chỉ là xưng hô thôi! Còn việc nói chuyện dịu dàng ấy, tôi thấy bình thường mà nhỉ. Mỗi lần bị trêu thì tôi lại khẽ cười trừ. Tụi con gái mà cứ thấy hai đứa trai thân nhau quá mức thì lại bắt đầu tưởng tượng lung tung đấy mà. Giống hệt như mấy câu chuyện trên Wattpad kìa. Tôi hiểu quá rõ mà vì thằng giường dưới cùng phòng kí túc tôi cũng là tác gỉa của mấy bộ truyện nam-nam trên Wapttad ấy. Mà nói đến phòng kí túc xá của tôi thì chắc kể đến sáng mai cũng không hết.
Phòng 602 của chúng tôi nằm ở tầng 6 của khu B. Tám thằng con trai từ mỗi miền Tổ Quốc chân ướt chân ráo lên Hà Nội học lại có duyên vào chung một phòng với bốn cái giường đôi. Sau khi thân nhau, chúng tôi cứ gọi nhau theo số mà quên luôn tên thật. Đánh số thứ tự theo ngày sinh, tôi được gọi là Số 6 còn thằng giường dưới tôi là Số 8. Số 1 và Số 2 là đàn anh trong phòng, hơn tôi và Số 8 một tuổi. Hai anh năm nay phải đi thực tập ở xa nên chỉ về phòng vào cuối tuần . Số 3, Số 4, Số 5 với Số 7 đẹp trai học giỏi thì đã có bồ, cũng chẳng thiết tha anh em nữa nên thỉnh thoảng là chúng nó lại biến đi đâu mất. Tóm lại, tôi với Số 8 là hai thằng FA ở lại trong phòng cùng nhau nhiều nhất. Vì thế, tôi là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của nó.
Hồi năm nhất, tôi đã cảm thấy có gì là lạ rồi. Số 8 luôn là thằng ôm máy tính 24/24. Lúc nào cũng thấy nó gõ lạch cạch cái bàn phím đến nửa đêm. Hỏi thì nó bảo là viết báo, kiếm tiền. Lâu dần, chúng tôi cũng quen không hỏi nữa. Cho đến một hôm vườn không nhà trống. Khi tôi bước xuống từ giường trên, vô tình làm rơi máy tính của nó và phát hiện ra tài khoản Wattpad chưa đăng xuất. Rồi không hiểu cu cậu từ đâu xuất hiện khóc mếu, xin tôi đừng tiết lộ bí mật này. Chắc nó sợ bị tôi kì thị vì che giấu việc này suốt từng ấy năm. Nhưng Số 8 quên mất là cô em Khổng Minh của tôi thích đọc kiểu truyện này, suốt ngày rủ rê tôi đấy thôi vì thế tôi không hề có chút ác cảm gì luôn. Và tôi cũng chứng kiến Số 8 nhiệt huyết như thế nào với những tác phẩm của mình. Tại sao lại kì thị con trai viết truyện kiểu này chứ. Mỗi câu chuyện sinh ra đều từ tâm huyết của người viết, đều có ý nghĩa riêng mà tác gỉa muốn gửi gắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai có thể ngờ một thằng “cao to đen hôi, nhà mặt phố bố làm to” như nó lại thích trở thành nhà văn chứ. Sau lần đó, hai anh Số 1 và Số 2 trở về phòng thì hay trêu tôi là đã làm gì mà Số 8 nghe lời thế. Nghe lời?!! Chắc tại tôi là người dễ mến. Hahaha… Ấy! Mà lí do cho việc tôi lan man nãy giờ về tên này là vì nó đang ngồi chất vấn chuyện của tôi và Bắp với vẻ mặt phấn khích.
“Mày khai thật đi! Sao dạo này mày hay sang bên khoa tao rủ bé Bắp đi ăn cơm thế? Bên mày ít con gái quá, đổi gu hả? Định đánh bắt xa bờ sao?”
Tôi quên mất chưa kể việc Số 8 bằng tuổi tôi và lại là đàn anh học cùng khoa với Bắp. Bên Anh Văn rất ít con trai thế nên ai là là qua tào nhà bên đấy là sẽ được để ý ngay. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì cả, vì biết nó sẽ hỏi đến mà. Nhưng mà thực sự tôi và em ấy không có gì hơn tình đồng chí cả. Giải thích một hồi về chuyện làm tiểu luận chung thì có vẻ Số 8 cũng đã hiểu. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa bỏ cuộc. Trước khi vào nhà tắm, nó còn để lại cho tôi mấy câu.
“Không phải vì tao viết Đam mà tao ảo tưởng. Tại có lần tao thấy mày đi cùng với em nó. Cái cách mày quan tâm rồi xách đồ cho nó nữa. Dịu dàng và ân cần chưa từng thấy… Thích hay không thích là việc của mày. Nhưng em nó còn ngây thơ lắm, đừng có bắt nạt viên ngọc của khoa tao đấy nhé. Coi chừng tao đó mày!!!”
Sh*t!Hôm nay thằng này còn dám lớn tiếng nữa. Có cần thiết phải vậy không. Hết Khổng Minh lại đến Số 8 nữa. Sao ai cũng nghĩ theo hướng đó vậy. Dù tôi thừa nhận rằng thời gian qua tôi và Bắp rất thân thiết với nhau. Còn thích hay không? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ phải để thời gian trả lời câu hỏi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CASEY] Ngược Chiều
Krótkie OpowiadaniaP/S: Truyện không có thật. Mình chỉ sở hữu nội dung truyện, còn hình ảnh là sưu tầm <3