Chương 4

6 1 0
                                    

Sinh tố mùa hè 4

Chị nói, để theo đuổi khát vọng của bản thân thì không được quên trái tim của mình. Tôi nói cho chị biết: Đời này, ước mơ của anh là em, trái tim anh cũng là của em.

-- 08.09.2014--

Đường Cẩn Ngôn không có nhận, vẻ mặt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn cô, khóe miệng treo ý cười hết sức thờ ơ.

Lục Khanh bất đắc dĩ thu tay về, cảm thấy cậu như đứa bé đang cáu kỉnh vậy.

" Đường Cẩn Ngôn.'' Cô hết sức ôn hòa mà kêu tên cậu,'' Cậu có thể thi đậu đại học Giang Xuyên, tôi thật sự mừng thay cậu. Nhưng về lời nói của tôi năm ngoái,... thật xin lỗi, tôi không biết lời nói vô ý khi đó của mình lại tạo thành cục diện như bây giờ. Rất xin lỗi! "

Lục Khanh đem mọi trách nhiệm đều ôm vào mình, cô cũng không nhắc lại chuyện theo đuổi.

Cô thật sự rất áy náy đối với cậu, mặc dù cậu là bởi vì cô nên mới thi đậu đại học đại học Giang Xuyên, đối với tương lai và triển vọng mà nói đó là chuyện tốt, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó nên cô đối với cậu càng thêm áy náy, bứt rứt.

Thậm chí Lục Khanh còn có ảo giác chính mình đã lừa dối một cậu bé.

Nhưng mà ý định lúc đó không phải như vậy mà! Thế nên bây giờ mà truy xét chuyện năm ngoái thì thật có chút vô nghĩa.

" Tôi không cần chị phải nói xin lỗi!'' Vẻ mặt cậu cười như không cười, nói chuyện cũng không quá nghiêm túc, '' Tôi là muốn chị thực hiện lời đã nói.''

Lục Khanh hơi mím môi, áy náy nói: ''Đố với cậu tôi, chỉ có thể nói lời xin lỗi.''

" Đường Cẩn Ngôn, cậu không nên phí tâm ở trên người tôi nữa, không đáng đâu. Cuộc sống đại học của cậu mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được cô gái thích hợp hơn tôi mà!'' Cô nói mỗi câu đều rất ôn hòa, hướng dẫn từng bước, hy vọng cậu có thể hiểu là bọn họ sẽ không thể nào ở cùng một chỗ.

Đường Cẩn Ngôn nhất thời không nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong mỉa mai.

Lục Khanh đã làm rõ thái độ của mình, nói hết lời, đem chai nước suối trong tay đưa cho cậu, lại từ trong túi xách lấy ra một ít khăn giấy để xuống.

Nhìn thấy những gì cô làm, nhịp tim của Đường Cẩn Ngôn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu hận không thể ôm cô ngay lúc này, không bao giờ..... buông ra, dù cho cô có cự tuyệt thì cậu cũng sẽ không từ bỏ.

Nhưng một giây kế tiếp, Lục Khanh từ trong túi xách lấy ra thư thông, mở ra đưa cho cậu, khẽ mỉm cười, nói: '' Cái này trả lại cho cậu.''

Đường Cẩn Ngôn khẽ cười một tiếng, đưa tay nhận lấy, ngay lúc Lục Khanh muốn rời đi, cậu ở trước mặt cô mà đem tờ thông báo xé thành các mảnh.

Lục Khanh không thể tin, trợn to hai mắt: '' Sao cậu lại xé nó?''

Tờ giấy thông báo bị Đường Cẩn Ngôn xé thành bốn mảnh, cậu cầm lấy áo khoác đứng dậy, tùy ý vắt trên vai rồi đi lướt qua Lục Khanh, giọng nói trêu tức và giễu cợt theo gió truyền vao tai Lục Khanh: '' Chị cũng không có lạ gì, tôi giữ lại thì có lợi ích gì.''

[Edit] Tiểu tỷ tỷ, yêu đương được chưa nào?!!Where stories live. Discover now