Chương 5

6 1 0
                                    

You had me at hello.

You complete me.

I love you, Lục Khanh.

Để cho tôi có thể ở bên cạnh chị được không, tôi cam đoan sẽ thực ngoan mà.

16.09.2014

Chương trình học năm thứ thứ tư không giống với năm ba, thời gian đều bị thoải mái, Lục Khanh chỉ có học hai môn chính là quản lí dược phẩm với tiếng anh chuyên nghiệp, những thời gian khác thì không phải ở trong thư viện thì cũng là trong phòng tự học.

Học quản lí dược phẩm trong chương trình là vào sáng thứ hai và thứ tư, tiếng anh chuyên nghiệp là vào sáng thứ ba và thứ năm. Mỗi tuần học xong hết bốn tiết này thì cũng không có gì làm.

Tuy rằng liên tục dậy sớm đi học là việc hết sức thống khổ nhưng đối với Lục Khanh và Doãn Tịnh,các cô là bác sĩ mà nói thì cũng không có gì khác nhau, bởi vì ngay cả khi không có tiết học thì các cô cũng phải đi sớm mỗi ngày.

Sáng sớm thứ năm Lục Khanh mang theo túi chứa đầy sách đi đến lớp học chiếm chỗ, lúc ra cửa cô có đến siêu thị mua chút đồ ăn sáng rồi mới mang đến lớp. Lục Khanh đến lớp không bao lâu thì cũng có bạn học lục tục tiến vào, Lục Khanh ngồi tại chỗ lấy ra vở ghi chép tiếng Anh, mở ra, vừa ăn vừa yên lặng đọc thầm lại nội dung của giáo viên tiếng Anh.

Ngay lúc cô đang xem nghiêm túc, bên cạnh bất ngờ có người ngồi xuống, Lục Khanh nhìn lại theo phản xạ. Đường Cẩn Ngôn tùy tiện ngồi ở chỗ trống bên phải cô.

Cậu giống như còn chưa tỉnh ngủ, chào hỏi với cô có chút uể oải: " Sớm nha, Lục học tỷ!''

Lục Khanh: '' . . . ''

Cô nói với cậu: '' Chỗ này tí nữa có người ngồi rồi!''

"Bạn cùng phòng chị sao? " Đường Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn chỗ trống bên trái cô, nâng cằm nói: " Bên trái chị không phải còn ba chỗ trống sao, đủ cho các cô ấy ngồi mà!''

Lục Khanh bất đắc dĩ: " Cậu không có tiết học sao?''

Đường Cẩn Ngôn lười biếng nằm úp sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, thành thực mà nói: "Có nha." Rồi lại nói: " Tôi không muốn đi nên mới tới đây tìm chị đó."

Lục Khanh: ". . .."

"Chị cứ học đi, tôi sẽ không quấy rầy đâu mà, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh thôi.'' Cậu nói xong vươn tay ra thề: " Tôi đảm bảo sẽ thực ngoan.''

Lục Khanh: " . . .''

Thực sự không biết nói cái gì cho phải, Lục Khanh dứt khoát không thèm nói nữa, tiếp tục cúi đầu vừa gặm bánh mì vừa đọc tiếng Anh.

Ăn xong bánh mì, cô thuận tay cầm bình nước muốn mở ra uống chút nước, kết quả là, nước nóng được cô đổ đầy vào bình trước khi đến lớp nên vào lúc này rất khó để mở ra.

Đường Cẩn Ngôn thấy thế, lấy bình nước từ trong tay cô, nhẹ xoay tròn, nắp bình liền mở ra.

Lục Khanh nhận lấy bình nước, nói cảm ơn.

[Edit] Tiểu tỷ tỷ, yêu đương được chưa nào?!!Where stories live. Discover now