『 Kwon Soonyoung - SEVENTEEN 』

175 22 1
                                    

¡ lowercase !

tia nắng cuối của mùa hạ dần biến mất sau tán cây to lớn hé bên cửa sổ nơi tôi làm việc. thay vào đó là ánh đèn điện dần được bật lên thắp sáng cả thành phố tấp nập. tôi lại thu dọn đồ đạc vào túi, nhìn bàn làm việc một lượt rồi tắt điện rời đi. đã lâu rồi kể từ khi tôi hết đợt thực tập nơi tôi làm việc thì đây là lần đầu tiên tôi được về khi trời chập tối. ghé qua phòng giám đốc như thường lệ, tôi lại đưa cho anh một xấp giấy tờ thứ chứng minh rằng tôi đã làm việc chăm chỉ sau đó rời đi. chỉ khi tôi vừa mới bước đến cửa, anh liền gọi tôi trở lại.

- t/b... em có thời gian rảnh chứ ?

- em rảnh.

- đi xem phim với anh nhé ?

anh giám đốc mỉm cười nhìn tôi, đáp lại anh, tôi chỉ chớp mắt nhẹ rồi cúi người thay cho lời xin lỗi.

- em có bạn trai đợi ở nhà ăn cơm ạ..

xong tôi bước ra ngoài. thực ra đó là một lời nói dối. kể từ sau khi tốt nghiệp cao, cũng là khi tôi và soonyoung - bạn trai cũ của tôi, chia tay thì dường như tôi chẳng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người con trai nào cả. đếm đầu ngón tay thì cũng là gần hai năm rồi, còn chính xác thì là 726 ngày. tôi im lặng chen lên giữa dòng người đông đúc, đứng chờ đèn đỏ. bên kia đường lấp ló cái đầu trắng bạc hiện lên (xin lỗi tại tôi bị thích bộ tóc màu này của soonyoung). tôi thấy soonyoung dù anh đứng đằng sau vài người. cứ định gọi rồi lại thôi, tôi âm thầm lùi lại vài bước rồi cúi đầu chờ đèn xanh. đến khi bóng người ấy lướt qua, tôi mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào.

thành thể ra chỉ mình tôi để ý tới anh, còn anh lại chỉ lướt qua tôi như chẳng lọt vào mắt. gượng cười cố gắng không khóc, tôi toan bước đi thì bị kéo lại đằng sau.

- gì đấy !

tôi quát lớn giằng tay lại rồi quay lại nhìn người đằng sau. ánh mắt đỏ hoe giận dữ của soonyoung khiến tôi phần nào có chút bối rối. tôi cúi mặt vén tóc ra sau tai rồi cúi gập người bỏ chạy. đôi khi tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa, cũng chẳng biết rằng mình đang làm gì nữa. từ khi nào tôi đã khóc, mascara nhem đi vài phần khiến tôi trở nên tệ hơn rất nhiều.

lần đầu tôi gặp lại anh sau gần 2 năm xa mặt.

tôi lại im lặng cúi đầu khiến tóc xòa xuống che đi khuôn mặt tệ hại của tôi.  bước chân nặng trĩu cứ lì rì cố gắng đi tiếp. tâm trạng tôi trở nên hỗn loạn hơn.

___

với tất cả mọi sức lực sau khi đã khóc cả đêm hôm qua, tôi cố gắng gượng dậy, lau nhẹ đôi mắt đầy mascara tèm lem rồi chậm rãi bước xuống khỏi giường. hôm qua thật tệ. với tất cả biểu cảm của soonyoung vào ngày hôm qua, tôi chắc chắn rằng anh đã định nói một cái gì đó. bản thân tôi cũng có chút tò mò nhưng lại sợ, chẳng dám nhìn thẳng mắt anh để mà lắng nghe. cuối cùng tôi trốn tránh nó. hôm qua hơi ấm anh truyền cho tôi khiến tôi nhớ lại về những khi tôi và anh nắm tay nhau, cái cảm giác cảm nhận được chút ít sự ấm áp từ lòng bàn tay anh dù chỉ là nắm chặt trên cổ tay cũng đủ khiến tôi trở nên ngớ ngẩn. tôi suy nghĩ vẩn vơ và nhận được cái tát từ cái tay của bản thân để thức tỉnh.

one heart , one love | Imagine All K-POP Boyband |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ