Chap 2

11 1 0
                                    

Trong căn biệt thự sang trọng xa xỉ nhất thành phố S, không khí căng thẳng u ám bao trùm khắp nơi, cứ mỗi một giây, một phút trôi qua cũng đều khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn.

Trong căn phòng cuối hành lang, có một bóng đen cao lớn đang ngồi trên chiếc giường màu đen huyền sang trọng, đôi tay hắn run run cầm bức di ảnh xoa nhẹ lên tấm kính mỏng như vật trân quý nhất trên thế giới này. Giọng nói hắn đã khàn đục đi nhưng cổ họng vẫn không ngừng gọi:

'' Như Tuyết...Như Tuyết...Diệp Như Tuyết...anh sai rồi...anh sai thật rồi...xin lỗi...hãy quay về đi mà, đừng bỏ anh. Anh rất yêu em...Làm ơn!''

Từng lời nói của hắn cứ vang lên đều đều trong khoảng không tĩnh lặng như một cái radio hỏng không còn sức sống. Lúc này, nhìn từ phía sau, bóng lưng hắn như chứa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo biến cả căn phòng thành màu đen âm u.

Cô...là người quan trọng nhất của hắn trong cuộc đời này, là thứ mà hắn phải đánh đổi tất cả để bỏ vệ, vậy mà...hắn lại đánh mất!

Ngày cô ra đi cũng là lúc cô mang trái tim hắn xuống nơi địa ngục âm u lạnh lẽo nhất, khiến cả thân xác hắn trở thành cái vỏ rỗng vô hồn, cả cuộc đời này, Lam Ngạo Thiên hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần cô mà thôi! Thế nhưng...

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hết lần này đến lần khác những thứ quan trọng nhất của hắn đều lần lượt rời xa hắn? Đây là số phận đang trêu đùa hắn đó sao?

Người Lâm Ngạo Thiên dâng lên cơn khát máu, hắn hét lên, gào lớn vang khắp căn biệt thự, khiến trời đất phải đảo điên, mọi vật như nhuốm màu bi thương.

Bộp!

Một quyển sổ nhỏ màu đen rơi xuống, lực đạo không lớn không nhỏ nhưng cũng khiến Lâm Ngạo Thiên chú ý, hắn đưa tay nhặt lên, chậm rãi mở ra. Dòng chữ thon mảnh trên nó đã làm sống lưng hắn cứng lại, đồng tử co rút: My diary.

Đây, là nhật kí của cô?

Đôi mắt tinh anh màu xám đen nhanh chóng lướt qua từng trang giấy, từng trang, từng trang một, lúc này hắn như người sắp chết đuối tìm được cọc, như tìm được sự cứu rỗi nhỏ bé trong cuộc đời tăm tối của hắn. 

Ngày...tháng...năm 2003

Hôm nay mình đã gặp một cậu bé rất dễ thương, cậu ấy đã giúp mình khi mình bị ngã, mình nghĩ cậu ấy là một cậu bé tốt bụng nhất mà mình từng gặp...

Cô vẫn còn nhớ chuyện đó ư? Thế nhưng cô cũng đâu biết rằng, khi ấy, hắn cũng đã loạn nhịp vì cô!

Ngày...tháng...năm 2004

Thật không thể tin được, là cậu ấy, không ngờ là chúng mình có thể gặp được nhau lần nữa nó làm mình thấy vui hơn trong bữa tiệc nhàm chán này, phải chăng đây là duyên phận?

Không! Đây không phải là trùng hợp, là hắn đã đích thân sai người mang thiệp mời đến cha cô, bữa tiệc này cũng chỉ là cái cớ để hắn có thể nhìn thấy cô mà thôi! Hắn đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuổi 16 thanh khiết không vướng bụi trần của cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Say Tình HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ