Chap 1

52 3 1
                                    

Em từng nói:

Gió không biết buồn.

Cây không biết đau.

Nhưng:

Gió không biết buồn sao hằng đêm vẫn rít?

Cây không biết đau sao lá vàng vẫn rơi?

...

''Diệp Như Tuyết...anh xin lỗi! Anh cũng biết đau! Anh không thể quên em...!''

..........................................

''Nhanh! Nhanh lên! Bệnh nhân mất máu quá nhiều! Mau lấy thêm túi máu dự trữ trong kho!''

Trên hành lang của một bệnh viện cao cấp ở thành phố S đang diễn ra cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Bởi vì hôm nay họ đang phải tiếp một ca vô cùng quan trọng. Không chỉ tình trạng nguy kịch mà bối cảnh của bệnh nhân này cũng không phải tầm thường, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ một sai sót nào! Người bác sĩ trung niên biết rõ, nên khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu mất sức quá nhiều vì phải sinh non do bị tai nạn giao thông, ông gần như mất hết bình tĩnh mà quát lên.

Các y tá nghe thấy cũng sợ đến run người, sống lưng đã chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn rất khẩn trương đáp:

''Vâng...Nhưng thưa bác sĩ , bên nhân sự vừa báo, đã hết loại máu máu này rồi ạ!''

Khuôn mặt người bác sĩ trung niên đen lại:''Vậy trong số những người ở đây có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân này không?''

''Ngài quên rồi sao? Bệnh nhân này có nhóm máu vô cùng hiếm, tỉ lệ xuất hiện chỉ tới 1/1000 chỗ chúng ta thực chẳng có ai!''

Chết tiệt! Tình hình này e rằng ông ta thực sự sẽ phải lựa chọn giữa đứa bé và người phụ nữ kia mất! Chỉ còn cách đó thôi, nghe nói thiếu gia nhà họ Lâm kết hôn với người phụ nữ kia cũng chỉ vì đứa con này, đối với cô ta hẳn cũng vô cùng chán ghét, nếu vậy chi bằng giữ lại tiểu thiếu gia kia vẫn hơn.

Người bác sĩ hít một hơi thật sâu:''Được rồi! Chúng ta sẽ giữ đứa bé! Nhanh lên, tiến hành thôi, bằng không sẽ chẳng kịp nữa đâu!''

........

Lâm Ngạo Thiên ngồi lên chiếc Chevrolet mẫu mới nhất, rất nhanh, lướt dọc trên con đường cao tốc của thành phố S, trên gương mặt chứa đầy sát khí.

Hắn nhớ mình đã cảnh cáo cô rất rõ rằng một khi vẫn còn mang trong mình huyết mạch của nhà họ Lâm thì tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy mà...

Theo như lời viện trưởng, đây hình như là một vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, hung thủ cũng đã mất dấu, cảnh sát không có bất cứ manh mối nào về việc này, tựa như có kẻ đã cố tình lên kế hoạch từ trước. Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài của hắn siết mạnh, ai dám làm hại đến con của hắn, tuyệt đối sẽ không tha!

......

Cộp cộp cộp.

Âm thanh của chiếc giày da có giá trị không nhỏ vang đều trên hành lang bệnh viện mỗi lúc một nhanh dần.

Người đàn ông cao ngạo đi vào phòng cấp cứu trong sự cung kính của tất cả các y, bác sĩ:

'' Lâm tổng!!! ''

Say Tình HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ