C5

26 4 0
                                    

Tôi mở bừng hia mắt, nhìn trần nhà trắng tinh - ra là nằm mơ.

Muốn giơ tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt, lại phát hiện không thể động đậy.

Hani ngồi bên giường, hai tay nhẹ nhàng nắm tay phải tôi. Tôi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi?" Giọng chị hơi khàn khàn, "Đây là một căn nhà ở ngoại ô. Bọn Ken tạm thời không tìm được nơi này đâu."

Vừa nhắc tới Ken, thảm trạng của LeO khi bị giết và ánh mắt đầy sát ý của Rose như hiện lên trước mắt, thân thể tôi khẽ run lên.

Đúng vậy, đây mới là hiện thưc. Không có An Hỷ Nghiên, không có hoa hậu giảng đường. Chỉ có truy sát và chạy trốn.

Cũng may, tôi còn có ba người Hani làm bạn.

"Hani... các chị nhất định phải đánh đến cùng với bọn Ken sao?" Tôi hỏi.

Chị nhẹ nhàng khéo tôi lại gần, để đầu tôi dựa vào ngực mình: "Đừng sợ. Trên đời này còn có kẻ nào muốn gây nguy hiểm cho cô, tôi sẽ xé hắn ra thành từng mảnh."

Bất cứ cô gái nào đều không thể chống cự lại một Hani dịu dàng như vậy, và không thể từ chối cái ôm kiên định đến như vậy.

"Ừ." Tôi chui vào ngực chị, đáp lời.

Chị bỗng nhiên nâng mặt tôi, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên. Môi chị lướt qua má tôi, làm trái tim tôi gần như ngừng đập.

Cảm giác êm dịu từ trong tim lan ra khắp chốn. Liệu tôi có thể, có thể nghĩ rằng, chị, cũng có cảm giác với tôi chăng? Hay...

"Vừa rồi tôi đã giải độc cho tiểu thư." Chị bình tĩnh nói.

Tôi chợt hiểu. Nhìn chị buông tay, ra khỏi phòng, tôi đột nhiên cảm thấy mình, có lẽ nên chủ động hơn.

Từ Huệ Lân cũng bị chúng tôi đưa đến đây, Hani sợ bọn người Ken lần này chịu đã kích quá lơn sẽ có thể mất lí trí mà gây nguy hiểm cho cô ấy.

Huệ Lân cũng đã nghe đại khái câu chuyện, có lẽ vì sự tình vượt quá mức tưởng tượng, cô ấy trở nên trầm mặc khác thường.

Tôi nắm tay cô, ấy nói: "Xin lỗi, khiến cậu bị kéo vào chuyện này." Tôi thực sự áy náy, chuyện bị cấy chip vào đầu, cô ấy cũng đã biết.

"Đừng lo!" Cô cúi đầu nói.

"Vương Gia Nhĩ, các buổi tối cậu canh giữ ở cửa phòng Từ tiểu thư để bảo vệ cô ấy." Hani nhàn nhạt ra lệnh.

"Vâng." Vương Gia Nhĩ không nhăn mày lấy một cái, trả lời, gương mặt tuấn tú dị thường vẫn lộ ra nụ cười xán lạn. Tôi kinh ngạc nhìn Văn Tinh Y đứng bên cạnh, cô ấy vẫn dửng dưng như không.

Còn về phía Huệ Lân, cô ấy dường như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Tôi nhớ đến gương mặt hồng lên của Huệ Lân khi cô ấy nhìn thấy Vương Gia Nhĩ ở Lộc Cảng ngày nào, cũng không phản đối.

Vài ngày sau, tôi mới biết được, thì ra nỗi sợ hãi do tận mắt chứng kiến cái chết của LeO còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều lắm. Cứ nửa đêm lại giật mình bừng tỉnh vì ác mộng, ban ngày trong đầu lại vu vơ hiện lên nụ cười ấm áp cùng thảm trạng khi anh ta bị giết! Tôi bắt đầu chán ăn, bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu đờ đẫn.

[CV][Hajung] Hai Lần Gặp Gỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ