Chap 7 : Cảm ơn đã là tỷ của muội.

4 0 0
                                    


_Tam Lan Lan. Tỷ vẫn chưa nghỉ sao đã là giờ Tuất khắc sáu rồi.

_ Ta muốn xem trăng đêm nay thôi.

_Vậy muội xem cùng tỷ. Ngày mai, Tuệ Tỷ và Muội sẽ đến phủ Trịnh Lý Vương. Tỷ cùng đi nha

_Ta thấy hơi mệt. Muội cứ đi đi.

Vừa nghe Ninh muội nhắc đến Phương Tuệ cô liền không thể kiềm lòng đố kỵ ấy. Nhưng vì Ninh Nhi cô chỉ im lặng rồi bước chân vào gian phòng nơi cô ở. Nơi đây dù có chút cũ kĩ nhưng sớm đã được tân trang lại.

  Tam Lan Lan, tại sao Tam tỷ luôn từ chối cô . Cô được Dương phu nhân nuôi dưỡng, thứ gì cũng tốt hơn Tam Lan. Vì sợ Lan Lan buồn nên cô luôn cố gắng thăm tỷ ấy nhiều hơn.

_Vậy tỷ ngủ ngon.
Nhưng tia sáng của ánh trăng chiếu vào mắt cô rồi một giọt lệ nhỏ từ khéo mặt rơi ra.

Khung viên Lí Yết Gia rộng lớn lắm. Nhưng với Lí Yết Ninh cô đã vô cùng thân quen.

Chẳng qua những lúc Yết Ninh cô đơn, cô sẽ đến đi dạo.
Những lúc vui vẻ , cô cũng đi đến nơi này.

Khung cảnh nơi đây thật nhẹ nhàng , êm diệu thật giống vời Nhị Tỷ của cô.
Cô đi khắp nơi rồi cuối cùng không tự chủ được mà đi về phía Đông - Viện của Phương Tuệ.

_Tỷ tỷ ơi. Muội là Yết Ninh.

_ Ninh nhi. Muội vào đi.

_ Tỷ đang đọc sách à.

_Ừm.

Nhị Tỷ rồi tốt. Cô không như Tam Lan. Cô đối xử với Ninh Nhi như người em của mình. Luôn giúp đỡ an ủi cô.
Có thể vì vậy mà mỗi khi cô buồn đều muốn ở cùng Tuệ tỷ luyện chữ.

_ Tỷ có thể luyện chữ với muội không?

_Muội lại vì chuyện gì mà phiền lòng à. Phi Nhi lấy thêm cọ và nghiên mực cho Ninh Nhi đi.

Những lúc luyện chữ. Hầu như là Nhị tỷ không nói gì chỉ cầm lấy tay của cô thật nhẹ nhàng viết từng chữ.
Sự căng thẳng khi viết từng nét chữ phần nào làm cô thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ đến Lan Lan.

" Có lẽ lúc đầu chỉ nên có Lí Yết Lan chưa không nên còn có Lí Yết Ninh, muội . Là muội luôn liên luỵ tỷ. "

______________________________
Đây là lần đầu tiên mà em viết nên có lẽ sẽ không được hay. Vẫn mong mọi người ủng hộ dù biết còn nhiều sai sót.

_Chợt nhớ ra, Anh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ