khoảnh khắc !

1 0 0
                                    

Khoảng khắc ta nghĩ rằng dường như bản thân đã có những điều tốt đẹp nhất của thanh xuân..đẹp lạ thường. Rồi bỗng chốc người đi. Lí do là gì ? Vì ta ? Vì họ ? Tất cả đều không có lời giải thích chỉ vì 2 chữ " cạn tình ". Thời điểm ta còn quá ngây ngô, chưa có gì trong tay, ta lại có người. Là lỗi của ta.  Giá như mọi chuyện đến chậm 1 tí thôi. Để ta có đủ thời gian trưởng thành, để không phải gặp người sớm, để không làm người mất kiên nhẫn, để bây giờ không phải mất người nhanh như vậy... Hôm ấy người nói dừng, ta cũng không thể giữ. Lặng im bước đi mà chưa kịp thốt những lời nhắn nhủ nhỏ còn sót lại trên môi. Người đã đi, sao ta vẫn ở ? Người đã quên, sao ta vẫn nhớ ? Người đã có tình yêu mới, sao ta vẫn 1 mình ? 

Hôm ấy, sinh nhật đầu tiên của người sau chia tay, người bảo không ai nhớ sinh nhật mình. Nhưng người quên là vẫn còn ta ? Ngậm ngùi những câu chúc, ngập ngừng không thể gửi. Lại lặng im... Lần sinh nhật thứ hai, người vẫn như thế. Nhưng bất ngờ đến và người đó không phải từ ta. Người đã có 1 tình yêu mới. Thế là chẳng còn gì sót lại giữa ta và người.

Hôm nay, ta vô tình gặp lại nhau trong 1 cuộc hẹn off team. 1 lời chào hỏi sao không thể thốt nên lời ? Tại sao ta lại cứ im lặng ? Tại sao cứ luôn bỏ lỡ cơ hội ? Tại sao lại không thể ? Vì còn yêu ? Vì còn nhớ ? Vì vẫn còn vô vàn vấn vương ? Vì còn nuôi giữ hi vọng về người ? Vì không thể thoát khỏi bóng hình cũ ? Để rồi không thể thả lòng như 1 người bạn. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã mãi xa.

1 buổi tối, sau tan trường, cuối cùng, ta lại có người theo đuổi sau người. Thế nhưng giây phút ấy, ta lại mong đó có thể là người 1 lần nữa... 1 lần nữa theo đuổi ta, 1 lần nữa dùng những hành động ngọt ngào ấy cho ta, dùng hết bản lĩnh của 1 người đàn ông bảo vệ ta. Nhưng thực tại, những điều đó là dành cho người khác. Như 1 màn ảo thuật, người thương ta nay thành ai thương mình. Ta đã mất thật rồi... 

Mong người 1 đời bình an. Những lời muốn nói sẽ chẳng thể nói, vì người.

Những ngày lạ thường của thanh xuânWhere stories live. Discover now