Chương 3: Ngậm lấy

22.2K 644 26
                                    

Edit: Phương 

Beta: Thỏ

Thời điểm Phương Thượng Cung bưng khay vàng tiến vào, khom eo càng thêm cung kính, hai chân bước đi trầm ổn, dù cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía long sàng, chỉ cảm thấy Dung Khâm ôm tiểu hoàng đế, hoàn toàn không có chút ý tứ cố kỵ, cả gan làm loạn.

"Đốc chủ, bệ hạ bệnh nặng vẫn chưa lành, không nên để chân trần rời khỏi chăn gấm."

Sở Luyến ốm yếu dù sao cũng không muốn ngồi trong lồng ngực của Dung Khâm, thân mình lả lướt nhỏ xinh mặc bộ trung y màu vàng, một bàn chân oánh nộn đang bị Dung Khâm niết ở trong tay, bàn chân nho nhỏ không vừa với cái tay lớn của hắn. Dung Khâm cười như không cười liếc Phương Thượng Cung một cái, áp lực bên trong khiến cho nàng ta không dám nhiều lời, run rẩy đặt khay để bát thuốc trên án kỷ, sau đó thật cần thận rời khỏi tẩm cung.

Sở Luyến né tránh cánh tay bên hông mình, nhưng bởi vì đang bệnh nặng mà sử dụng không ít sức lực nên ngược lại, nàng giờ đây lại thở dốc không đều ở trong lồng ngực hắn, mặc cho hắn mềm mại vuốt ve, mắt hạnh phiếm hồng dâng lên lệ quang lập lòe, đáng thương giống con mèo nhỏ, nhưng ẩn chưa trong xương cốt lại cất giấu tâm tư không thông minh.

Dung Khâm cúi đầu, kim quan trên đầu rũ xuống đong đưa trên khuôn mặt ưu nhã, khóe môi hắn cong cong mang ý cười nhẹ, vỗ vỗ vòng eo tinh tế mềm mại của Sở Luyến, chỉ thoáng mò xuống địa phương riêng tư quá mức kia, chạm đến nỗi Sở Luyến không biết phải làm sao, chỉ biết kẹp chặt hai đùi.

Trong nửa năm này, Dung Khâm luôn thường xuyên làm ra những hành động thân mật như vậy với nàng, chẳng hề có chút tư tưởng quần thần có khác, làm cho Sở Luyến không thể không cảm thấy sợ hãi.

Nàng không biết việc này có nghĩa như thế nào.

Khi đút thuốc, Dung Khâm không thả tiểu hoàng đế lên lại long sàng, mà chỉ ôn nhu múc từng muỗng từng muỗng thuốc đến bên miệng nàng, nhìn nước thuốc màu đen tràn vào cánh môi nhỏ nhắn kiều nộn, màu mắt hắn trầm xuống, dùng một tay lấy khăn giúp Sở Luyến chà lau khóe miệng còn vương nước thuốc, ở phương diện hầu hạ người khác, hắn làm luôn thật cẩn thận tỉ mỉ.

"Thật đắng.." Cổ họng đến lưỡi đều đắng tới mức buồn nôn, Sở Luyến thật sự không thể uống tiếp nữa, nàng đẩy tay Dung Khâm ra rồi đáng thương lắc đầu.

"Phải không?"

Dung Khâm làm như đang chần chờ, đốt tay vân vê khăn lụa xoa xoa trên môi Sở Luyến, ánh mắt trong vắt nghiêm nghị nay lại lóe lên tia kỳ quái, còn không đợi cho Sở Luyến nhận thức rõ ràng, thì thấy gương mặt tuấn mỹ của Dung Khâm đột nhiên đè xuống.

Ngơ ngác mở miệng nhỏ ra, có thứ đồ đang xâm nhập vào trong miệng nàng!

Lưỡi của nam nhân rất lớn, mang theo nhiệt độ nóng bỏng ẩm ướt nhét đầy miệng thơm của nàng, gây xích mích với vị chua xót của thuốc, vô cùng thân mật, khăng khít dùng sức quấn quanh lưỡi nàng, liếm qua hàm trên rồi đảo qua hàm răng.

Nàng Dưới Lớp Long Bào (Siêu Sắc, Siêu Hot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ