Vẫn chuyến xe bus quen thuộc, nhưng không còn một cặp nam nữ sinh viên thân thiết nữa mà thay vào đó là một cặp tình nhân đang tận hưởng những hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu.
Vì cả hai đều là sinh viên nên phải học cả tuần, chỉ được đi chơi với nhau mỗi chủ nhật.( Mặc dù là ngày nào cũng gặp nhau trên xe bus phải không Ba Má).
- Này, nhớ nhé. Mai là có hẹn hò với anh rồi đấy, không được đến trễ đấy.- Anh nhắn tin cho cô bằng cái giọng tinh nghịch.
- Em biết rồi mà. Chủ nhật tuần nào cũng vậy mà nhắc người ta hoài.- cô đáp trả anh.
- Biết vậy thì tốt, nhưng mà vẫn có người hiển nhiên hẹn anh xong rồi đến muộn vì tội ngủ nướng. Ai vậy nhỉ?
- Em biết lỗi của mình rồi mà, em hứa sẽ không trễ hẹn với anh nữa.
- Em có biết trong lúc chờ em, có bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía anh không, người yêu của em đấy.
- Dạo này coi bộ tự tin quá đáng luôn.
- Anh chỉ nói sự thật thôi, người yêu em đẹp trai ngời ngời ra đấy, mà cứ bắt anh chờ. Người ta nhìn mất giá anh thì sao?
- Nếu anh sợ mất giá đến vậy, thì em không nhìn anh nữa để giá của anh nguyên vẹn.
- Không được, em phải nhìn anh thật nhiều vào.
- Anh sợ mất giá cơ mà.
- Người khác nhìn thì mất giá, còn em nhìn thì giá tăng vèo vèo.
- Không đoi co với anh nữa, em đi ngủ trước đây. Không thì sáng mai có người lại than phiền vì em mê ngủ mà đến trễ.
- Em ngủ sớm đi. Thương em, yêu em ❤.
........................................................................Đúng 8h hôm sau, trời hôm nay xanh trong, nắng nhẹ và gió thoảng rất thích hợp cho đi chơi.
Anh vẫn thế, vẫn đến sớm để chờ cô, vẫn đẹp trai như mọi hôm. Vừa định lấy tay vuốt tóc thì cô tới. Không hẹn nhưng hai người đều mặt somi thêu, quần jeans ( người ta gọi đó là tâm đầu ý hợp đó Ba Má) . Anh nhìn cô cười một cái, rồi chợt nhớ ra gì đó đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- Vũ Cát Tường, em lại trễ hẹn với anh nữa. Lần này trễ tận 30s đấy.
- Chỉ là 30s thôi mà, chưa hết 1 phút thì vẫn gọi là đúng giờ.
- Tạm tha cho em đấy, hôm nay anh sẽ đưa em tới một nơi hết sức đặc điểm.
- Nơi nào vậy anh? Cô tròn xoe mắt nhìn anh.
- Chút xíu nữa em sẽ biết thôi mà. Bây giờ đưa tay ra, anh cho cái này nè.
- "ngoan ngoãn xoè tay ra" Đâu, anh cho em cái gì vậy?
- Cho em một cây kẹo mút nè.
- Trời ạ, kẹo mút thôi mà có gì đặc biệt chứ.
- Nó đặc biệt mà.
- Đặc biệt chỗ nào, vẫn là cây kẹo mút giống như ngoài tiệm bán thôi mà.
- Sự đặc biệt vậy mà em không nhận ra. Nè, sự đặc biệt ở đây là nó được tặng bởi một người cực kì đẹp trai, soái ca, hát hay và yêu em nữa. Em có thấy nó đủ đặc biệt chưa.
- "Cô chỉ biết cười với sự tự tin của anh thôi" Em ăn kẹo nha, không thèm nói chuyện với anh nữa ... Ây, hình như nó ngọt hơn kẹo bình thường thì phải.
- Tất nhiên rồi, cả tình yêu của anh đặt trong đó mà sao không ngọt ngào được chứ.
Cô không còn lời nào diễn tả được mức độ tự hào của anh.
-----------------------------------------------------------
Anh đưa cô tới một khu trung tâm giải trí. Cũng giống như bao cặp mới yêu khác, họ cùng nhau xem phim mà không phải phim tình cảm lãng mạn thông thường mà là một bộ phim hoạt hình.( Ba Má của con cứ như con nít vậy). Sau đó thì đi chơi nào là đua xe, gắp thú, bắn cá, banh bàn,... Họ chơi vui vẻ cùng nhau hết cả buổi sáng.
Đến 11h, cô lay tay Anh nói:
- Anh, em thấy hơi đói.
- Vậy thì mình đi ăn. Em muốn ăn gì?
- Anh dẫn em đi ăn kem đi, em muốn ăn kem.
- Đang đói sao ăn kem. Anh kiếm gì cho em ăn trước rồi mình đi ăn kem sau nhé.
- Em chỉ muốn kem thôi, hông ăn cái khác đâu. Cô mè nheo với anh.
( Má lại dùng mỹ nhân kế với Ba nữa rồi vào bao giờ nó cũng thành công hết)
- Thôi được rồi, lần này thôi đấy không có lần sau đâu.
- Um, em biết rồi nè. Đi mau lên.
Cô kéo tay anh, thúc giục anh đi nhanh lên. Khi nhắc tới đồ ăn thì cô tràn đầy năng lượng lao ngay đến nó.
Kéo anh đến quầy kem, cô chọn cho mình 2 phần Helado. (Má em chắc về mảng ẩm thực là không ai bằng rồi, chọn kem nhìn thôi đã ngon rồi).
Cô đưa 1 phần kem cho anh, còn cô thì chưa kịp tìm chỗ ngồi thì đã không kiềm chế được mà đã xúc (múc) lấy xúc để. Anh tìm được chỗ ngồi cho cô, rồi ngồi ngắm cô ăn, "Thật chẳng khác nào một cô bé lâu lắm mới được mẹ dẫn đi ăn kem" anh nghĩ.Đang ăn mà có con người kia cứ nhìn mình, cô thấy ngại quay qua anh hỏi:
- Sao anh không ăn đi, kem chảy hết rồi kìa. Không ăn để em ăn đó nha.
- Anh không nghĩ là em có thể ăn nổi cả 2 phần kem.
Nghe anh nói vậy, cô lấy thìa của mình, xúc phần kem của anh rồi ăn một cách ngon lành, rồi thả nhẹ một câu "kem ngon thế này mà không có người thưởng thức thì quá đáng tiếc".
Anh nhìn cô lắc đầu, rồi vẫn tiếp tục nhìn cô. Cô thấy ngại quá bèn xúc kem của mình và
- Nói aaaaaa đi...
- Chi vậy ( Con không biết nên nói Ba khờ hay ngây thơ nữa).
- Thì cứ làm đi.
-Aaaaaaaaa.
Có người được xúc cho ăn nên vui trong lòng lắm.- Anh tự ăn đi đấy, em không xúc cho nữa đâu.
- Anh để dành phần này cho em, em nói ăn hết 2 phần luôn mà.
- Anh định cho em thành một con heo à, với lại ăn đồ lạnh sẽ dễ bệnh lắm.
- Anh nuôi heo à? Cũng không tệ.
- Anh nhớ đấy, không thèm chơi với anh nữa.
----------------------------------------------------------
Các bác cho tôi xin tí ý kiến đi, để có gì sai, hay không hợp lí thì tôi còn sửa chữa nhé các bác 😁.
Tôi lâu ra truyện thì các bác cứ nói, tôi hay quên và lười lắm.
Cảm ơn các bác để ngồi xem hết phần xàm xí của tôi