Tui hơi bận một chút và hơi lười một tí nên hơi bỏ bê một xíu. Hôm nay tui sẽ trở lại đây.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thứ 100 mà Anh và Cô yêu nhau. Hôm qua Anh đã làm Cô hiểu lầm và buồn rất nhiều, nên Anh sẽ làm cho Cô một vài điều bất ngờ để bù đắp lại cho "lỗi lầm" của mình.
Hôm nay là thứ ba, Cô thì vẫn đi học nhưng Anh thì xin nghỉ để "chuẩn bị".Hôm nay, Anh mặc chiếc áo sơmi trắng, có điểm nhấn là các đường thẳng ngắn trên tay áo và cổ áo. Mang đôi giày mới mà Cô tặng hôm trước (Thật ra đây là đôi giày đôi của Ba và Má, Ba mua cho Má và Má mua cho Ba). Đồng hồ màu bạc cực kì tinh tế mà Cô lựa cho Anh (Và tất nhiên là Ba trả tiền rồi). Anh thử chai nước hoa mới, vuốt tóc lên, dáng dóc như một nam thần. Anh sửa soạn đến trường để đón Cô, còn 20p nữa thôi. Anh phải đến trước khi Cô tan.
- Phù, may quá.Vẫn chưa trễ. Phải chỉnh trang lại cho đẹp để khi em ấy ra mình sẽ "hớp hồn" em ấy. Anh nghĩ, cười một nụ cười đắc ý.
.....Reeeeeeng, reeeeeeng,............ Chuông ra về đã vang lên.Sinh viên trong trường túa ra, nghẹt cả đường. Một phần vì giờ cao điểm, một phần vì ai kia đã "lọt vào mắt xanh" của các sinh viên nữ.(Haizz). Phải mất một thời gian để mới có thể giải tỏa được sự ùn tắc đó.
"Em ấy đâu rồi. Em ấy vẫn còn học sao, họ ra về rồi mà." Anh đứng ngồi không im ngoài cổng mong đợi bóng dáng nhỏ đấy.
15p... 20p... 30p.... 45p.... 60p.......
(Các bác có thấy quen không? Nếu quên hãy dừng ở đây và đọc chap trước nha, rồi quay lại vẫn chưa muộn đâu).Anh đợi mỏi mòn lắm rồi. Anh không muốn gọi cho Cô, một phần vì muốn làm Cô bất ngờ, một phần vì không biết Cô còn giận không.
Trông ngóng gần 2 tiếng thì cuối cùng cũng thấy dáng người bé Mèo thân yêu ấy. Anh chỉnh lại tóc tai cho ra vẻ "soái ca" như trước để chinh phục bé Mèo thì thấy có một anh chàng nào đó bước tới bên cạnh Cô bắt chuyện. Hai người vui vẻ nói chuyện, đôi lúc còn đứng lại tán gẫu rồi mới đi tiếp. Hai người trong kia thì tươi cười, còn người ngoài cổng thì máu ghen đã lên tới mặt, sắp bùng cháy trong đó. Sắp đến cổng trường, hai người dừng lại, nói với nhau một điều gì đó rất vui vẻ. Anh chàng đó đưa tay lên xoa đầu Cô, Anh không thể chịu nổi được, liền lao đến kéo tay Cô.-"Ai cho anh động vào người yêu của tôi chứ?"- Anh nói với giọng cộc cằn. Anh vừa nói vừa nắm tay Cô kéo về phía mình.
-"Tại sao không?" - Chàng trai ấy nắm lấy tay còn lại của Cô và kéo về anh ta.
Bây giờ hai người nắm hai tay của Cô và cố gắng kéo về phía mình làm tay Cô đau và choáng váng .-"Tôi không cho phép anh động chạm hay nhìn ngắm cô ấy, cô ấy là của tôi".
-"Anh đâu có quyền cấm người khác chứ, và vì sao tôi phải nghe lời của anh".
-"Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi muốn bảo vệ cô ấy, không cho ai động vào cô ấy cả".
-"Anh nghĩ là việc không cho người khác động vào cô ấy hay nhìn cô ấy là bảo vệ cô ấy sao? Ngây thơ thật đó".
-Anh bây giờ đang rất nóng giận, nhưng phải cố giữ bình tĩnh " Anh là ai mà có quyền nói với tôi như thế hả? ".
-"Anh hỏi cô ấy đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"- Anh ta hất mặt về phía Cô.
Anh nhìn Cô, gương mặt đang cố kiềm nén nổi tức giận nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Cô.
-"Anh ấy tên Nhân. Anh ấy là anh họ của em, hai anh em từ nhỏ đã rất thân với nhau. Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi, cũng học trường này nên mẹ nhờ anh ấy chăm sóc em"-Cô trả lời Anh.
(Bi kịch xuất hiện rồi Ba ạ).