" Tôi yêu anh, vạn lần không hối hận. anh quay lưng, tôi đau đớn lắm nhưng anh nào hay. Mặt trời của tôi, tự khi nào lại đi chiếu sáng và tỏa hơi ấm cho người khác thế kia. Trách anh thay lòng? Hay trách tôi ngốc nghếch? Anh của tôi lúc trước, ôn nhu và đáng tin biết mấy. Ai của tôi bây giờ, lạnh lùng và sắt đá biết bao. Tôi yêu anh, dù anh không yêu tôi, tôi vẫn cứ yêu anh. Cứ cho là ngốc nghếch đi, nhưng tôi cam chịu. Tôi yêu anh, con mèo nhỏ lạnh lùng và đáng yêu của tôi. "
- Anh vẫn thích Latte chứ?
- Em còn nhớ sao?
- Sẽ mau quên thôi, chỉ là nhất thời không thể thay đổi được thói quen.
Anh nhìn Hoseok đi vào trong, miệng mỉm cười đau lòng. Hoseok bảo là nhất thời sao, anh nghe mà chua xót quá.
....
Nửa năm rồi chứ ít, kể từ cái ngày ấy xảy ra. Khi Hoseok thấy anh đi với người con gái khác, Hoseok ngay lập tức đến trước mặt anh đòi chia tay. Ngay lúc đó, anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy nữa. Cứ đứng như thế, im lặng. Không 1 lời xin lỗi, không câu giải thích. Cứ mãi đứng lặng im. Cậu mất kiên nhẫn và bình tĩnh, nên đã rời đi. Anh cũng không đưa tay ra níu cậu lại, cứ thế để cậu rời đi.
...
- Của anh đây.
- Cảm ơn em. Nhưng anh có thể mời em ngồi xuống nói chuyện với anh 1 chút được không? Quán cũng đang vắng.
- Xin lỗi nếu anh cần gì thì cứ nói, tôi sẽ phục vụ. Còn nếu nói chuyện riêng, thì tôi xin từ chối.
- Em nỡ khước từ anh sao?
- Xin lỗi nhưng từ hôm ấy, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Vậy nhé. Xin phép anh tôi vào trong.
Khoé miệng anh cong lên. Anh chỉ biết cười nhạt. Hoseok gọi anh là người lạ sao? Cậu hận anh đến thế ư? Cũng không thể trách Hoseok được, là anh đã sai trước mà. Phải như anh dũng cảm, dám kể cho cậu nghe về căn bệnh anh đang mang, chắc cậu sẽ không đối xử với anh như bây giờ. Nhưng làm sao nói được, vì nếu cho Hoseok biết, cậu ấy chắc chắn sẽ suy sụp lắm. Anh chẳng thà cứ để cậu hận anh như thế, còn hơn thấy cậu phải đau lòng. Anh tính tiền rồi bước ra khỏi quán, nhưng vẫn còn luyến tiếc nên ngoảnh lại nhìn anh chàng phục vụ bé nhỏ. Trông cậu ta thật mỏng manh và luôn cần có người khác bảo vệ, và có lẽ người bảo vệ cậu ta sau này chắc chắn phải sống lâu hơn anh, nghĩ thế rồi anh rời đi.
....
- Alo?
- M đang ở quán à?
- Ừ, hôm nay tăng ca m ạ, mệt lả người. M nấu nước giúp tao nhé, tí về tao tắm, khoảng 30 phút nữa đun nước nhé.