" Anh à, mình dừng lại ở đây nhé!
Có lẽ lúc mà anh đọc được nó, thì chắc em cũng đã đi rất xa rồi, hoặc có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ anh đọc được.
Phải, cũng đã 2 tháng rồi, anh chưa từng ghé lại nơi đây dù chỉ một lần. Một cuộc gọi cũng chẳng có, em gọi cho anh anh cũng chẳng buồn nghe máy, lần nào cũng đều là Jimin nghe. Anh thật sự chán ghét em đến thế sao? Mà làm sao trách anh được. Do em cả thôi. Một đứa tầm thường, ngang bướng lại cứng đầu như này, muốn giữ anh lại ở bên thật sự em không có can đảm. Em là người nghĩ khá tiêu cực, em đã từng nghĩ mình rồi sẽ mãi chẳng có nổi bạn trai. Việc anh nói thích em, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng nó lại là sự thật, sự thật là anh đã nói thích em. Nhưng mà, anh chỉ nói thích thôi, chứ chưa bao giờ anh nói yêu em cả. Nực cười thật, vì suốt 2 năm bên nhau, chỉ mỗi em nói lời yêu thôi, còn anh thì chưa từng. Đáng lẽ trong suốt khoảng thời gian ấy, em phải nhận ra được chứ, rằng anh đã chán chường em đến nhường nào, rằng anh chỉ bên em như một thói quen thôi. Ừ thì khi ngủ, anh phải có em bên cạnh mới ngon giấc được. Em chẳng biết tại sao, nhưng em thấy hạnh phúc lắm. Em thấy hạnh phúc trong bức tranh ảo tưởng mập mờ mà em vẽ ra mỗi ngày. Là em ngu ngốc, hay em quá đa tình đây anh? Ngày sinh nhật của anh, đối với em đó là ngày quan trọng nhất. Hôm đó em đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nấu rất nhiều món anh thích, và từ rất sớm em đã sớm thay đồ, em tắm rất lâu, em muốn mình đẹp đẽ nhất trong ngày này trước mắt anh. Thế nhưng sau đó thì sao, anh dẫn về một người con gái lạ hoắc, nhưng cô ấy đẹp thật. Đẹp gấp em hàng chục lần. Trắng hơn em, chân dài hơn em, và cả dường như anh thân thiết với cô ta lắm. Anh ôm eo cô ta bước vào, cười nói vui vẻ lắm, tựa như em không hề tồn tại ở đó vậy. Anh nhìn thấy em, chỉ cười nhạt rồi hững hờ bước vào trong. Em đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, em đã làm gì khiến anh phải đối xử với em như thế?
Hôm nay, em đã phải dằn vặt rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em đã chọn ra đi. Không phải vì em nhu nhược, mà là vì em hết chịu đựng nổi rồi. Cái cảnh mà hằng ngày cứ mãi chờ anh trên bàn cơm, rồi nằm ngủ quên mất trong sự đợi chờ, lại choàng tỉnh dậy lúc 1 2 h sáng, và anh vẫn chưa về. Cặm cụi dọn dẹp, rửa dọn chén bát, đồ ăn ngày nào cũng thừa, mà không phải nói là chỉ nấu ra rồi lại đem đổ đi, vì chẳng có ai ăn hết. Em đã rất rất nhiều lần muốn hỏi anh, là anh đã chán chê em, hay anh nhận ra bản thân đã quá sai lầm khi chọn bên em trong 2 năm qua? Em thật sự không thể tin được, chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Mới hôm trước còn bảo yêu, còn bảo muốn bên em chăm sóc em cả đời, nhưng hôm sau lại bỗng nhiên lạnh nhạt rồi chọn cách không về nhà để tránh mặt em. Anh rốt cuộc là bị sao vậy? Nhưng nếu anh đã muốn rời bỏ em, vậy tại sao lại chuyển tiền sang cho bố em trị bệnh làm gì? Thương hại à? Hay là chút ân tình cuối cùng còn nghĩ đến?Khoảng thời gian được bên cạnh anh, được chăm lo cho anh từng điều nhỏ nhặt nhất, thật sự em thấy biết ơn lắm, à phải nói là em đã rất hạnh phúc. Khoảng thời gian đó, nó êm đềm mà đẹp đẽ đến mức dù cho hận anh, ghét anh đến đâu thì em cũng chẳng thể phủ nhận anh đã từng mang đến cho em cảm giác yên bình mà có lẽ sẽ chẳng ai mang đến được. Anh ôn nhu, anh chu đáo, anh luôn quan tâm em, luôn là người xin lỗi sau những những cuộc cãi vã ngớ ngẩn mà em luôn là người bắt đầu trước, anh có có lúc sai thật nhưng rất ít, toàn là em ghen bóng gió thôi. Nhưng anh chưa hề than trách, chưa hề nặng nhẹ với em dù chỉ một câu, khi em nổi cơn giận vô lí với anh, anh thay vì cải lại em, lại chọn cách ôn nhu ôm em, miệng cứ liên tục thốt ra lời xin lỗi. Em thật ngốc vì khoảng thời gian đó không biết trân trọng anh nhiều hơn.
Yoongi của em, anh rốt cuộc là bị làm sao thế?
Min Yoongi, tại sao mình phải đi đến nước này hả anh?
Mình không thể hàn gắn lại sao anh?
Không thể được nữa rồi. Thật sự không thể nữa rồi. Anh biết tính em mà, tính chiếm hữu của em rất cao, dù cho yêu anh nhiều thế nào, em vẫn không thể chấp nhận nổi việc anh phản bội em như thế.Hôm nay chọn rời xa anh, quyết chưa từng hối hận. Nếu có hối hận, vốn chỉ hận bản thân không thể giữ anh bên cạnh lâu hơn nữa. Vẫn là câu nói ấy, tính chiếm hữu của em rất cao nên dù anh có thay lòng, em vẫn muốn giữ anh bên mình, dù biết rằng mình đang làm một việc ngu ngốc.
Thôi thì mình dừng lại ở đây anh nhé. Anh không cần tìm em làm gì, à không chắc anh cũng chẳng bận tâm đến việc em ra đi đâu nhỉ, vì hiện tại trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái đó thôi, làm gì có sự xuất hiện của em ở đó nữa.Dù gì cũng chúc anh hạnh phúc. Một đời an yên bên cô ấy.
Đã từng hứa sẽ mãi bên nhau
Sau giờ lại mỗi người mỗi hướng
Từng yêu thương nhiều như thế
Cuối cùng vẫn trở thành người dưng.
23.3.2019