Chap 27💞

914 36 2
                                    

Sáng hôm sau
Nơ lên phòng Vân thì phát hiện Vân ko có ở trong phòng, nên đi xuống phòng tìm thì thấy mọi người ở đó
Nơ: con Vân đâu rồi Thi
Thi: em ấy đi shopping rồi, nó nói là ngày mai rồi đi
Nơ: zậy à, sao nó ko nói cho mình biết nhỉ
Ley: tại ông dậy sớm quá mà
Gi: con bé nói là ko muốn đánh thức ông dậy nên mới báo tụi tui
Nơ: à à
Một tiếng sau
Thi: sao đến giờ này nó còn chưa về nữa
Na: hay nó đi lạc rồi
Nơ: nếu nó lạc thì nó sẽ gọi cho chúng ta tới đón nó
Ley: với lại nó có bản đồ trên điện thoại mà, tụi mình đều bật định vị nên nó sẽ biết đường về thôi
Bỗng có một tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại thi. Thi mở lên xem
Nội dung tin nhắn: tôi đang giữ em của Nơ, muốn cứu nó hãy đến gặp tôi tại địa điểm này, ko được cho ai đi theo cả, nếu ko tôi ko biết tôi sẽ làm gì nó đâu
Sau khi thi đọc
Thi: Vân bị..... bắt cóc rồi
All: cái gì
Ra: chị đang đùa phải ko
Thi: tôi đang nói thật đó
Nơ giật điện thoại xem rồi đưa cho mọi người
Na: chết rồi, giờ sao
Thi: tôi sẽ đi cứu em ấy (đi)
Nơ: ko được, em ở lại ik (ngăn thi) anh ko muốn em xảy ra chuyện gì đâu thi
Thi: nhưng em hết cách rồi, hắn ta muốn em tới đó, em phải đi
Mon: nếu bà muốn đi cứu em ấy,tụi tui sẽ đi cùng bà
Thi: nhưng.......
Khương: tụi tui sẽ đứng ở gần đó, bà yên tâm đi, nó ko phát hiện đâu
Thi: ukm cảm ơn mọi người
Up: bà ko cần cảm ơn tụi tui đâu
Ken: vì chúng ta là bạn bè mà, và bạn bè là phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh
Thi: ukm
Nơ: zậy chúng ta phải lập ra một kế hoạch trước đã
Sau khi lập kế hoạch xong thì mọi người tới địa điểm hẹn
Ở ngoài
Na: bà cẩn thận nha
Thi: ukm
Rồi sau đó thi đi vào và thấy vân đang ngồi ở trong đó
Thi: (chạy tới chỗ Vân) vân em có sao ko
Vân: chị ơi cứu em
Thi: em đừng lo, chị sẽ cứu em mà
Linh: (bước vào) cô tới rồi sao thi
Thi: (quay lại) là cô
Linh: đúng là tôi, cô cũng tới nhanh nhỉ
Thi: tại sao cô lại bắt cóc Vân
Linh: cô đã cướp tất cả mọi thứ từ tay tôi, bạn bè tôi, người mà tôi thương cô cũng cướp mất
Thi: giờ cô muốn gì
Linh: tôi chỉ muốn một thứ thôi, đó là cô phải biến mất khỏi cuộc đời này, sau khi cô chết đi Nơ sẽ yêu tôi
Thi: dù cho cô có giết tôi thì Nơ có yêu cô ko
Linh: tất nhiên là có rồi (rút súng ra)
Thi: cô điên thật rồi
Linh: đúng là tôi điên nên tôi phải giết chết cô
Cùng lúc đó thì mọi người vào
Linh: mọi người sao lại ở đây
Na: linh bỏ súng đi
Nơ: đừng làm bậy mà linh
Linh: anh bảo vệ cho cô ta sao
Mon: linh cô đừng làm vậy mà, cô làm vậy càng khiến nơ ghét cô thêm thôi
Linh: tôi ko cần biết, tóm lại tôi phải giết cô ta (nói xong chĩa súng vào thi)
Linh: tạm biệt (bấm còi)
Thi: aaaaa.....
Nơ chạy tới đỡ cho thi
Thi: nơ.....
All: nơ.....
Mọi người chạy tới chỗ thi nơ
Thi: nơ anh đừng làm em sợ mà
Gi: mon gọi cấp cứu đi mau lên
Một lúc sau thì xe cấp cứu tới. Mọi người đưa thi nơ tới bệnh viện, còn linh vì sợ quá nên đã chạy trốn
Tại bệnh viện
Bác sĩ đang phẫu thuật cho nơ
Thi: nơ ơi, em xin lỗi, anh đừng bị gì nha thi
Vân: chị ơi, em xin lỗi
Thi: ko sao đâu em
Một lúc sau thì linh vào
Linh: nơ sao rồi mọi người
Na: (đi tới tát linh) cô còn tới đây được sao
Ley: sao cô mặt dày quá zậy
Gi: chúng tôi xem bà là bạn mà
Ra: bà hại thi hết lần này tới lần khác
Ken: nhưng chúng tôi vẫn tha thứ cho bà
Up: vì cái con người độc ác của bà đã khiến cho Nơ phải nằm trong kia một lần nữa
Mon: bà sẵn sàng giết thi mà ko nghĩ cho Nơ sao
Na: rốt cuộc bà có biết tình yêu là gì ko zậy hả
Linh: tôi....tôi xin lỗi
Vân: (đi tới) chị im đi, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho chị đâu, vì chị mà anh tôi phải nằm ở trong kia, vì chị mà chị dâu của tôi ngồi khóc ở bên đó
Thi: (đi tới) nơ mà có chuyện gì thì cô ko yên với tôi đâu, tôi sẽ khiến cho cô sống ko được mà chết cũng ko xong, cô hãy cầu nguyện đi bởi vì tôi ko biết tôi sẽ làm gì với cô đâu
Linh: (nắm tay thi) thi tôi xin lỗi mà
Thi: (hất tay linh ra) cô nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ xong chuyện sao
Linh: tôi xin cô hãy tha thứ cho tôi, vì tình bạn được ko thi
Thi: tình bạn sao
Gi: tụi tui có tình bạn với cô từ khi nào thế
Thi: ko cần phải nói nhiều với cô làm gì, cô về đi
Linh: thi....
Na: cô về đi trước khi thi nổi giận
Linh: ukm (nói xong rời đi)
Hơn hai tiếng sau, bác sĩ bước ra
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân
All: là chúng tôi
Bác sĩ:........
Bác sĩ sẽ nói gì, liệu nơ có tỉnh lại ko, hãy đón xem chap tiếp theo nha

Định Mệnh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ