Chap 19 🎆

923 46 4
                                    

Sáng hôm sau, thi đã tới bệnh viện
Tại phòng nơ
Thi: (bước vào) Hello
Mon: hi thi
Thi: nơ chưa tỉnh lại à
Mon: (ấp úng) chưa chưa
Thi: (nghi ngờ) sao ông ấp úng zậy
Mon: hihi đâu có
Thi: nghi lắm nha
Một lúc sau thì bác sĩ vào
Bác sĩ: chào mọi người, tôi tới để kiểm tra bệnh nhân
All: vâng
Được một lúc sau
Bác sĩ: sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần ở lại kiểm tra vài ngày là có thể xuất viện
Thi: (thắc mắc) dạ thưa bác sĩ, nếu anh ấy đã hồi phục thì sao vẫn chưa tỉnh lại
Bác sĩ: ủa mọi người chưa báo cô biết à, bệnh nhân đã tỉnh lại hôm qua rồi
Thi: zậy à, cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sĩ đi
Thi: mọi người ơi
All: có chuyện gì zậy
Thi: sao mọi người ko nói cho tui biết
Mon: tại tụi tui muốn làm bà bất ngờ ý mà
Na: tại hôm đó bà vừa mới về nên......
Gi: tụi tui ko báo bà biết
Ley: với lại do tụi tui mừng quá nên quên báo cho bà
Ra: cho tụi tui xin lỗi
Thi: nhưng ít ra lúc nãy khi tui đến, mọi người phải báo tui biết chứ
Mon: cho tụi tui xin lỗi nha
Thi: ukm nhưng chỉ lần này thôi nha
Nơ: (đã tỉnh dậy) bộ tui là ko khí à
Mon: à ko ko
Gi: có lẽ tụi mình nên đi ra ngoài cho họ nói chuyện với nhau
Ley: ukm
Sau khi mọi người đi
Thi: (tới chỗ nơ, khóc) anh biết là em lo cho anh lắm ko
Nơ: (lau nước mắt cho thi) anh biết chứ, thôi em đừng có khóc nữa
Thi: sao lúc đó anh lại cứu em chứ
Nơ: bởi vì anh ko muốn người anh yêu gặp chuyện, nếu em mà có mệnh hệ gì anh sẽ ko sống nổi đâu thi
Nơ: vì vậy nên em đừng có khóc nữa Thi, nhìn thấy em khóc anh xót lắm
Thi: (ôm nơ) ukm

Định Mệnh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ