You & Me?

11 0 0
                                    

Tắm xong xuôi, cậu mau chóng lấy khăn và lau khô đầu tóc giúp anh, sấy tóc, cái con người kì lạ này có mái tóc đen huyền rất mượt mà, cứ như thể là tóc con gái vậy đó. Cậu nhẹ nhàng chải tóc cho anh, từng bước một và trông sạch sẽ hơn hẳn. Chỉ có điều là tóc anh dài quá... Cậu cầm cây kéo và diễn tả hành động, ban đầu có lẽ anh phản đối kịch liệt như thể mái tóc là sinh mệnh của anh vậy đó nhưng cuối cùng vì cậu mà anh cũng xìu lòng mà gật đầu đồng ý

Cậu cắt rất cẩn thận, vừa cắt vừa ngắm ngía suy nghĩ nên cắt sao cho đẹp và mãi gần cả tiếng sau thì cũng cắt xong. Anh đưa tay lên mà vuốt vuốt mái tóc mới của mình. Anh có vẻ khá thích thú với diện mạo mới này. Tắm xong thì cậu mới để ý đến người anh... Vết thương chằn chịt đau đớn vô cùng, bất giác cái cảm giác xót thương tràn ngập tâm trí. Cậu chả cần xin phép mà nhanh chóng kéo anh ngồi xuống giường, cậu lấy hộp cứu thương ra mà nhích nhẹ miếng bông Gòn và thuốc tím, oxi già để sát trùng. Cô cần mẫn từng bước một, rồi nhẹ nhàng quấn băng gạc qua tay anh rồi thắt nút. Từ tay đến chân, cậu đều làm hết sức thành thạo. Cậu chấm bông Gòn nhè nhẹ lên đôi môi đỏ sưng tấy của anh, ánh mắt cậu tập trung cao độ đến bất ngờ, lâu lâu cậu còn thổi vào chỗ vết thương ấy như xưa mẹ làm cho mình

-anh đau không? Xong rồi nhé!

Cậu ngước mặt lên thì mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Một khung cảnh hoàn hảo, anh và cậu dường như muốn hòa huyện vào ánh mà của đối phương. Đôi môi căng mọng vừa được người ta sát trùng mỉm cười nhẹ nhưng vừa đủ giết chết trái tim bé bỏng của hàng vạn thiếu nữ khác. Anh đưa mặt sát vào thì cậu lại lùi ra, khuôn mặt mochi ấy đỏ chót vót không kìm nén được sự ngại ngùng của chính mình . Đầu cậu như thể muốn bóc khói cả lên. Một bầu không khí trầm lặng, sâu lắng kéo dài cho đến khi cậu quấn băng gạc hơi mạng tay ở lưng anh khiến anh bất giác giật nãy người

-a....

- ối! Đau hả?? Tôi.. Không cố ý

-......

Quên mất, anh ta không biết tiếng nói của cậu và cậu cũng chả biết tiếng nói của anh ta.
Mọi thứ hoàn tất, cậu dọn dẹp đồ đạc, xuống dưới bếp nấu gì ăn cho cả hai. Vì sợ anh ở một mình không ổn nên dẫn cả anh theo. Bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nắm bàn tay lớn gân guốc băng bó khá kỹ càng trông quả thật rất ư là dễ thương ~ anh với khuôn mặt ngạc nhiên như thể hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ ở đây khá xa lạ đối với một chàng trai kì lạ như anh ta thì phải? Cậu tự hỏi bản thân mình. Cậu chỉ vào bếp ga và chỉ anh cách dùng nhưng vẫn không cho anh tự ý sử dụng khi không có cậu vì nó thật sự nguy hiểm. Rồi cậu đi đến tủ lạnh anh cũng theo, vo gạo anh cũng theo, Thái thịt lặt rau đều chỉ anh khá tận tình, cậu thấy yên tâm nên quay qua xào thịt nào ngờ đến khi quay lại thì anh đã đổ hết chai xà bông vào thao nước rửa rau với vẻ mặt đắc ý hết đát. Cậu vội vàng đổ ra và bất lực, cô thở dài chỉ vào đống rau và giờ tay hình chữ X hàm ý là không được, anh nhún vai khó hiểu, rõ ràng là nãy cậu ấy cũng "rữa" Mình giống vậy mà ta? Kì lạ thật? Con người thật khó hiểu mà!

Cậu thấy anh cứ nhăn mày lẩm bẩm gì trong miệng mà tay thì vuốt ve từng cọng rau vì anh nghĩ chúng biết đau, thậm chí còn tâm sự với nó, và anh còn lấy máy sấy tóc sấy khô nó nữa cơ nhưng cậu đã ngăn chặn kịp thời:))
Cậu bất lực mà cười với anh, anh thấy cậu cười mà cũng cười theo. Sự hạnh phúc lây lan từ nhà tắm sang nhà bếp mất rồi. Cậu giúp anh đeo tạp dề và hướng dẫn anh thái hành, anh ấy thật sự trông có vẻ rất khó khăn khi cứ liên tục chảy nước mắt như đứa con nít, cậu đành lấy kiếng bơi cho anh đeo và trông chả giống ai cả, hài chết đi được í:)) và đặc biệt anh ấy cầm dao ngược mà vẫn Thái hành được một cánh thần kì? Thậm chí còn cắt như cắt táo và lật úp mặt nó lên nữa kìa! Vi diệu dã man =)) @@

Cuối cùng loay hoay mãi thì cậu và anh mới nấu xong một bữa ăn hoàn chỉnh, bao gồm: rau củ xào thập cẩm, thịt heo chiên giòn và cơm trắng. Anh ấy lao ngay vào bàn bởi hương thơm ngây ngất ấy, đương nhiên là bóc tay phong trần đầy hoang dã và theo quy luật tự nhiên thì anh ấy giãy đành đạch vì nóng vailol:)) cậu mới bật cười mà đưa cho anh chiếc muỗng, anh cầm nó và ngẫm nghĩ rồi cuối cùng anh đã bỏ nó vào miệng và nhai nốt, cậu bất lực than trời

-không không không không!!!! Anh làm như này nè =.=

* cậu múc một muỗng cơm lên và bỏ vào miệng ăn rất ngon lành*

Anh gật đầu lia lịa, thấy thế mà anh lại học rất nhanh, mới nhìn một lần và đã thành thạo. Anh ăn ngon lành, ngon đến nỗi mà đôi mắt đỏ ấy biến thành cọng chỉ lúc nào không hay luôn, ai nào nghĩ anh lại thích món cậu nấu đến thế. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh ăn thì chưa được ba giây sau anh đã mắc nghẹn, cậu lại phải than trời mà lấy nước cho anh uống trôi đi. vỗ vai anh với vẻ không hài lòng với việc anh ăn quá nhanh như vậy, không biết anh hiểu hay không nhưng vẫn nhìn vào mắt cậu mà gật đầu nhẹ, anh mỉm cười rồi múc cho cậu một muỗng. Anh ấy với khuôn mặt hồn nhiên cùng với thứ tiếng kì lạ lùng ấy và điệu bộ này thì í là để anh ấy đút cho, cậu ngại thật nhưng mãi anh vẫn không rút tay về nên thôi cũng hả miệng ra mà ăn muỗng đó. Cả hai lại cười đùa hạnh phúc trong bữa ăn đấy. Qúa ư là đáng yêu í ~~~
Có một bé nhóc cơ bắp trong nhà thì vui thiệt í nhợ 💜





Salalalalalalala~~~~
Mị đã comeback

Ác Qủy biết YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ