"Mình đang sợ hãi."
Philippe thì thầm thừa nhận cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy Sylvia cướp ngân hàng của hắn lần thứ 6 trong tuần. Có lẽ sự sợ chết của hắn chưa bao giờ từng mất đi kể cả khi "vị thần" đến và chữa khỏi cho hắn - biến hắn trở thành tông đồ của ngài. Chỉ là khi cả thế giới mà hắn biết dần sụp đổ, hắn không thể kiềm chế được những suy nghĩ tiêu cực - hắn vốn là thứ vô giá trị được sơn son thếp vàng làm đồ chơi cho ngài ấy.
"Anh đã cho nó tất cả mọi thứ. Nhưng nó muốn giết anh." Hắn nói với cô vợ xinh đẹp mà hắn đoạt được chỉ đơn thuần là nhờ sự giàu có - một chiến lợi phẩm mà chính hắn cũng chẳng cần đến.
"Chính anh đã giết nó, Philippe" Cô ta, có lẽ nhận thấy rằng hắn không còn có giá trị cũng như không phải là bất khả chiến bại, không thể suy chuyển, đã dám nhận xét như vậy. Nếu là trước kia, cô ta sẽ chẳng bao giờ dám trái ý hắn, còn trước nữa, cô ta sẽ chẳng thèm để ý đến một con chuột nhắt từ khu ổ chuột như hắn. Lật bỏ lớp màn giàu có được "vị thần" hào phóng ban cho, hắn vẫn chỉ là tên khốn xấu xa đến từ nơi xa xôi hẻo lánh mà thôi.
"Anh đã bóp nghẹt nó. Không, anh bóp nghẹt tất cả chúng tôi." Cô ta nói rồi bỏ đi.
"Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi. Không ai sống mãi mãi."
Philippe lẩm nhẩm. Sự sống của hắn luôn luôn là thứ được bố thí, được kéo dài bởi sự hứng thú nhất thời của kẻ đó. Hắn không thể sống mãi mãi. Hắn hoàn toàn không có cơ hội để sống mãi mãi. Hắn không có quyền để được sống.
Philippe đang sống, bởi Chúa cho phép.
Philippe muốn tức giận. Nhưng dù có cố gắng đập hết sức vào cái bàn gỗ đàn hương quý giá, hắn cũng chỉ có thể làm tay mình tím bầm. Hắn muốn phá hủy tất cả những thứ xung quanh hắn, những tấm vải đắt tiền, những bức tường phủ lụa mềm mại,... Tất cả!
Nhưng hắn không làm vậy, bởi hắn đã có quá nhiều thứ để lo với những lần cướp ngân hàng của Sylvia, trang hoàng lại nhà cửa không phải là ưu tiên của hắn. Và lo lắng hơn, liệu ngài ấy có cho rằng hắn quá vô dụng và vứt bỏ hắn? Liệu hắn đã hết hạn sử dụng với ngài?
Philippe đã sống rất nhiều năm kể từ ngày đó. Hắn nhiều tuổi hơn nhiều so với Henry Halmilton, kẻ ắt hẳn đã tự sát vì những gì mà hắn thường gọi là "nỗi đau khổ của kẻ tồn tại." Tiên lượng một năm đã trở thành một quãng thời gian dài mà ắt hẳn, tên khốn lập dị kia sẽ phải ngượng ngùng khi nghe đến. Philippe biết, Henry Hamilton chắc chắn sẽ làm một điều đó bất thường. Hắn thậm chí còn tự nhủ bản thân phải cẩn thận đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra.
Thế nhưng, liệu tất cả mọi thứ đều được sắp xếp bởi ngài ấy?
Ngài ấy, một người không có đồng hồ đếm ngược trên tay, người có thể dễ dàng trị căn bệnh hiểm nghèo cho hắn, người dễ dàng cho hắn cả thiên niên kỉ, người đã thì thầm với hắn những điều hắn cần phải làm, những mưu mô hắn cần phải thực hiện để đảm bảo cho kế hoạch của ngài. Ngài ấy, giống như là một người giám hộ cho cái hệ thống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự do cho Chúa
FanfictionDưới cây lật tỏa rộng Tôi bán anh và anh bán tôi; Họ nằm kia và ta nằm đây Dưới cây lật tỏa rộng.