Chương 31
_Lão gia, lão gia.
Dì Ba chạy vào, cầm tay Ngụy Thường Đức
Ngụy Thường Đức ngồi trên xe lăn, môi trắng bệch, sắc mặt tái xanh, hai mắt bịt kín băng gạc, vẫn không nhúc nhích.
Thời điểm Ngụy Hà tới, liền thấy Ngụy Thường Đức như vậy.
_"Lão gia." Dì Ba lại thử gọi một tiếng
Ai biết Ngụy Thường Đức đột nhiên đưa tay lên, cứng ngắt quơ quơ "Không được nói..."
Lão lắc lắc đầu, sau đó giống như đang cẩn thận nghe ngóng cái gì đó "Cô ấy đang hát..."
Ngụy Thường Đức vừa nói, tất cả mọi người đầy ngây ngẩn
_"Cô ấy đang hát...Các người không được nói, suỵt..." Ngụy Thường Đức nhếch miệng
Dì Ba mở to hai mắt nhìn Ngụy Lập Diễm "Lão gia làm sao vậy?"
Ngụy Lập Diễm nhíu mày, khẽ lắc đầu. Khi hắn tới bệnh viện, Ngụy Thường Đức còn chưa tỉnh, hắn vốn có việc muốn hỏi Ngụy Thường Đức, là chuyện về Ngụy Thư và mẹ Ngụy Thư. Nhưng nhìn Ngụy Thường Đức còn đang mê man liền từ bỏ, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi thì Ngụy Thường Đức lại mở miệng nói chuyện, lão đang gọi tên một người, Tú Đồng.
Thời điểm Ngụy Lập Diễm thử hỏi Ngụy Thường Đức, Ngụy Thường Đức phảng phất như không nghe thấy, cứ nằng nặc đòi về. Tình huống của Ngụy Thường Đức rất xấu không thể xuất viện, nhưng giờ phút này vẻ mặt Ngụy Thường Đức giống như bị trúng tà, nghiến răng nghiến lợi cứng rắn đòi về, hai tay không ngừng loạng choạng, quăng ngã rất nhiều đồ vật. Cho nên Ngụy Lập Diễm đành phải đưa lão về. Trên đường đi, Ngụy Thường Đức lảm nhảm không ít, nhưng âm lượng quá nhỏ, lại hàm hồ không rõ, Ngụy Lập Diễm nghe không hiểu. Hiện tại Ngụy Thường Đức điên điên khùng khùng, không khác gì mẹ hắn.
_"Ngưng! Câm miệng!" Ngụy Thường Đức bỗng hét lớn.
_"Lão gia..." Dì Ba nhẹ giọng kêu
_Mày biết cái gì! Mày biết cái gì! Mẹ mày là của tao! Vĩnh viễn không thay đổi! Ả có chết cũng là của tao!
Ngụy Thường Đức đụng phải tách trà trên bàn, hung hăng ném nó xuống đất, mặt đầy sát khí.
Ngụy Hà nhìn lão, âm thầm cân nhắc lời lão.
Đúng lúc này, bầu trời chợt tối sầm, mây mù lũ lượt kéo đến, dường như sắp mưa.
Dì Ba chú ý tới trong sảnh tối đen, bà lẳng lặng tới gần Ngụy Thường Đức, nhỏ giọng khuyên nhủ "Lão gia, ông vừa về, mau vào phòng nghỉ ngơi đi."
Sau đó quay đầu nói với Ngụy Hà "A Hà, gọi người chuẩn bị nước ấm, nấu chút cháo, để dì lau mặt cho cha con."
Ngụy Hà bất ngờ không kịp phản ứng, chờ dì Ba lại nhắc nhở mới cúi đầu ra ngoài.
Bầu trời...Ngụy Hà ngẩng đầu nhìn không trung, thầm nghĩ, trời sắp mưa rồi.
Ai biết cậu vừa nghĩ như vậy, giông tố liền ầm ầm đổ xuống, thế mưa rất lớn, đánh trên mặt đất, lạch cạch lạch cạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
quỷ huynh
Terrorlinh dị post lên đọc offline xong sẽ xóa, nếu editor không đồng ý, mình sẽ xóa ngay lập tức