Chương 5

1.2K 53 26
                                    

Tại dạo gần đây au bận học nên đăng chap hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Au ko cmt được, mọi người cứ để lại cmt sau khi mọi người đọc xong chap để au hoàn thành chap nhanh hơn nhé! ^_^

_______________________________________

Sau khi anh mang tất cả quần áo, sách vở và những thứ cần thiết cho cậu về nhà của mình, anh từ từ bước về phía phòng cậu và nhẹ nhàng mở cửa ra thì bắt gặp cảnh cậu đang dang hai tay hai chân và...ngủ

- Mẹ ơi! Anh ta là đồ đáng ghét, đồ con heo!

Những lời nói đó phát ra từ miệng cậu làm anh sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ, anh nhếch môi "Thì ra em ấy có tật nói ra hết tất cả sự thật trong lúc ngủ" Nghĩ xong, nở nụ cười nguy hiểm, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại iphone 5s, bật vào nút ghi âm rồi tiến về phía cậu đang nằm ngủ ngon lành trông tư thế rất...chuẩn

- Con ngoan! Thằng đẹp trai đó có làm gì con ko? (Au: VTK đóng mẹ của Nguyên rồi mà mức độ tự luyện vẫn ko giảm. Haizzzz)

- Mẹ chưa thấy đâu, hắn ta ăn hiếp con, hắn còn đánh con nữa đó mẹ!

- Con có bịa chuyện ko vậy con trai?

- Con mà bịa chuyện là hắn chết ngay lập tức luôn đó mẹ!

Đầu anh bây giờ thực sự đã bốc hỏa, trước giờ chưa có ai dám nói anh như anh như vậy cả. Anh đưa tay giật phăng chiếc chăn đang cuộn tròn trong người cậu làm cậu quay vòng vòng rồi rơi hẳn xuống đất

- Ai da, đau quá! Anh làm cái móng lợn gì vậy hả?

- Em nhầm rồi! Nhà anh ko có dịch vụ làm heo mà để em nói móng lợn với mông lợn ở đây đâu!

- Axx! Mông lợn cái mông anh ấy! Tôi đang ngủ anh có thấy ko hả?

- Dù có bị mù thì con heo đang nằm ngủ cũng làm anh hết mù rồi!

- Đồ thần kinh! Anh ở đây đi, tôi ra ngoài!

Cậu thật sự đã điên đầu với anh, định nói xỏ anh nhưng bị anh chơi lại, vừa bước đi thì tiếng nói trong điện thoại anh oang oang, ko quan tâm nhưng cậu vẫn phải dừng lại vì tiếng nói trong điện thoại là giọng của...cậu

- Có muốn anh đưa em ra tòa vì tội nói xấu người khác ko?

- Có tội đó nữa sao?

- Sao ko? Chỉ cần một cuộc điện thoại là phiên tòa mở cuộc xét xử ngay lập tức.

Giọng nói của anh lạnh lùng và kiên quyết làm một cậu ngốc như cậu phải tin ngay lập tức, cậu quay lại nhìn anh

- Tôi xin lỗi! Tôi ko nói xấu anh nữa đâu!

Đạt được mục đích của mình anh càng lấn tới

- Vợ à! Em nghĩ xin lỗi là xong sao vợ?

- Vậy anh muốn tôi làm gì cũng đươc!

- Thật chứ?

- Thật

- Nhớ giữ lời đấy!

Nói xong anh đi ra khỏi phongg để cậu ở lại một mình, chính lúc này cậu mới biết, câu nói của cậu sẽ mang lại những điều rắc rối sau này, ko quan tâm nữa, cậu rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi phóng xuống nhà. Cậu nói chuyện làm quen với cô giúp việc với mục đích để sau này dễ hành hạ anh. Reng reng- tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên

- Alo

- Vợ! Quần áo, sách vở của em anh để trên phòng em đó. Từ nay em sẽ ở nhà của anh. Em thay quần áo, học bài rồi đi ngủ đi nha. Tối nay anh về hơi trễ. Em ngủ ngon.

Anh làm một tràng xong rồi cúp máy, ko để cậu kịp nói lời nào, nhưng...gì chứ, cậu sẽ phải ở lại đây sao. Dù rất bức xúc nhưng cậu làm sao dám cãi lời anh chứ. Đành ngậm cục tức trở về phòng đánh một giấc, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra, ngày hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Kaiyuan) Này ngốc! em cướp mất trái tim anh rồi đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ