Chương 2

1.1K 37 3
                                    

Không những chỉ mình cậu bạn Thiên Tỷ ngồi đó mà bên cạnh cậu ta còn có người tên Đình Tín cũng không kém phần đẹp trai, cậu nghe nói 2 người họ là bạn nhưng sao chẳng giống, người thì lạnh lùng còn người thì vui vẻ, hồn nhiên. Cậu nhanh chóng an tọa bên chỗ ngồi của mình và quay sang bắt chuyện với 2 người ngồi cùng bàn. Thiên Tỷ bây giờ mới để ý đến sự có mặt của cậu, ngước khuôn mặt lạnh lùng của mình để nhìn người đang ngồi cùng bàn mới chuyển đến thì tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, gương mặt đáng yêu cùng ngoại hình nhỏ nhắn làm cậu có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho Nguyên nhi, còn Đình Tín thì khi thấy Nguyên vào lớp đã đem lòng yêu mến cậu. 5 tiết học trôi qua nhanh, cậu trở về nhà với chiếc xe đạp của mình mà miệng thì cứ tủm tỉm cười. Về đến nhà, cậu huyên thuyên với mẹ mình đủ thứ trên trời dưới đất, sau bữa cơm gia đình, cậu về phòng, chuẩn bị sách vở và lên giường đánh một giấc đến sáng mai.

--------------------------------------------------------

Sáng hôm nay cậu được mẹ dùng vũ lực để gọi dậy nên câụ đang trên chiếc xe đạp của mình và ngắm trời đất, đường phố khi đến trường và.........."RẦM"....... âm thanh chói tai vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh của cậu. Sau khi dựng xe và phủi sạch bụi trên đồng phục mình thì cậu mới nhớ đến vật mình vừa đụng trúng, quay lại nhìn thì thấy chiếc xe hơi hiệu xx đời mới nhất đang bị cậu hành hạ, kính chiếu hậu của xe thì bị cậu đâm vào và rơi xuống đất-----> vỡ kính, chiếc xe bóng loáng bây giờ toàn là những vết xước ( Khải: Ôi! Chiếc xe yêu quý của tôi!/Au: Là vk của anh làm đó Khải a~~ hohoho/Nguyên: Không phải ngươi là người nghĩ ra hay sao con au điên khùng kia?/Au: Dạ em không dám ạ!/Nguyên: Ngươi dám rồi đó con au kia/Au: *xách dép chạy*)

- Cậu làm gì bên xe của tôi vậy?

Một người con trai cao hơn cậu một cái đầu bước ra từ công ty và lên tiếng khi thấy cậu đứng bên cạnh con xe của mình. Đang ngắm nhìn tác phẩm của mình, nghe hỏi, cậu ngước lên để nhìn người đứng đối diện, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng của người con trai đó đang nhìn cậu như sinh vật lạ, cậu cúi gầm mặt xuống

" Tôi xin lỗi"

Nhìn vào chiếc xe của mình rồi nhìn cậu

" Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? "

" Tôi không cố ý đâu, chỉ là lỡ đụng thôi, tôi không có tiền để mua lại xe cho anh đâu! "

" Tên cậu là Vương Nguyên, học sinh trường Nam Khai sao? " ( đang nói về chiếc xe mà, sao anh nói chẳng liên quan vậy Khải)

" Nè, anh biết tôi hả? anh theo dõi tôi hay sao mà biết vậy? anh định làm gì tôi hả? "

" Có thật cậu là học sinh lớp 10 không vậy? "

" Sao anh biết tôi học lớp 10 hả? khai nhanh lên "

" Sao một học sinh lớp 10 mà lại ngốc như cậu chứ? cậu không biết đồng phục cậu có bảng tên và phù hiệu sao? "

" Ờ ha"

Hai chữ cuối cùng phát ra từ miệng cậu làm anh muốn xỉu ngay tại chỗ

" Tuấn Khải! Cậu đến công trường ngay đi, mọi người đang đợi đấy"

Sau khi nghe tiếng gọi từ người bạn thân của mình, Khải Khải vội lên xe và không quên để lại cho Nguyên câu nói

" Tôi tạm tha cho cậu lần này đấy! "

---------------------------------------------

Phần 2 kết thúc rồi ạ! Mong mọi người cho au xin cái cmt ạ!

(Kaiyuan) Này ngốc! em cướp mất trái tim anh rồi đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ