Chương 231 : Anh yêu cầu rất nhiều

4.4K 134 3
                                    


Sắp tám giờ, Cung Dạ Tiêu đứng dậy nói với ông Cung: "Ông, con về trước đây!"

"Ừ, về đi! Đi đường cẩn thận." Ông Cung gật đầu nói.

Cung Nghiêm vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn Cung Dạ Tiêu không dám tin, chỉ thấy dáng người anh vẫn rất khỏe khoắn, bước đi vững vàng, mạnh mẽ cao ngạo như thường lệ, điều này khiến ông ta càng thêm tức tối, ông ta vốn tưởng rằng đây là thời gian Cung Dạ Tiêu yếu nhất, thật không ngờ anh ta không có trong đoàn xe.

Cung Dạ Tiêu bước ra khỏi đại sảnh về phía xe của mình, khi cách không tới vài mét, thân người cao lớn của anh đột ngột cong xuống, sau đó mỗi bước đi của anh đều trở lên vô cùng khó nhọc, bước chân không vững, vệ sĩ vội bước tới đỡ anh, quan tâm hỏi: "Cung tổng, anh không sao chứ?"

Cung Dạ Tiêu khẽ ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh trầm giọng nói: "Đưa tôi về."

Cung Dạ Tiêu ngồi vào xe, xe của vệ sĩ lái thẳng về hướng căn hộ.

Trình Ly Nguyệt sau khi đón con về liền sốt ruột muốn đi thăm Cung Dạ Tiêu, đáng tiếc con vẫn chưa ngủ, cô cũng không thể cứ thế ra khỏi nhà, đành phải đợi con ngủ say.

Hôm nay ở trường cậu nhóc không ngủ trưa, tám rưỡi đã mệt. Trình Ly Nguyệt lập tức dỗ con lên giường, kể chuyện hát ru cho con, cậu bé ba năm tám tháng, ngoan ngoãn nằm bên cạnh mẹ, nghe cô kể câu chuyện của vương quốc khủng long, nghe một hồi mắt lập tức chớp chớp liên hồi.

Trình Ly Nguyệt kiên nhẫn kể nốt cho con, cậu nhóc gối đầu lên tay, dần dần chìm vào giấc ngủ, Trình Ly Nguyệt nhìn gương mắt ngủ say sưa của con bất giác thở phào.

Cô không đi ngay, mà ngồi cạnh con thêm hơn mười phút nữa. Sau khi xác định con đã ngủ say Trình Ly Nguyệt mới vội vàng chạy thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống tầng dưới.

Cô gõ cửa phòng, vệ sĩ ra mở cửa giúp cô, khi Trình Ly Nguyệt nhanh chóng nhìn vệ sĩ, phát hiện gương mặt anh ta vô cùng lo lắng.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Trình Ly Nguyệt giật mình, lo lắng Cung Dạ Tiêu xảy ra chuyện.

Cô không đợi vệ sĩ trả lời liền xông vào phòng, cảnh tượng nhìn thấy khiến tim cô như bị bóp nghẹt, cô thấy Cung Dạ Tiêu trán đẫm mồ hôi nằm trên giường, bác sĩ đang tháo gạc trên bụng anh, rõ ràng đã có băng cầm máu nhưng lúc này máu đã thấm ướt hết cả.

Trình Ly Nguyệt vội vàng ngồi xuống một bên giường, bàn tay đang túm chăn nhịn đau của Cung Dạ Tiêu lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay Trình Ly Nguyệt và anh đan xen vào nhau, cô dường như có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh trong lúc này, người cô căng thẳng, lúc này y tá gấp hai tờ giấy đưa cho cô: "Giúp Cung tiên sinh lau mồ hôi."

Trình Ly Nguyệt cầm lấy, lau mồ hôi trên trán giúp Cung Dạ Tiêu, mái tóc đen nhánh của anh đã bị mồ hôi thấm ướt, vết thương vỡ ra vô cùng đau đớn nhưng anh không hề rên la, nỗi đau anh phải chịu đều được thể hiện bằng mồ hôi.

"Rốt cuộc là tại sao? Sao vết thương lại ra máu thế này?" Trình Ly Nguyệt hỏi bác sĩ.

Bác sỹ đang làm sạch vết thương, nghiêm khắc lên tiếng: "Cung tiên sinh ra ngoài quá lâu."

(P2) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ