Mon: đưa tay anh nắm coi
Gi: đây nè
Mon: ngoan( rồi anh hun má cô)
Gi: í anh đây là ở cty đó ko đuk như vậy đâu
Mon: cty anh mà em khéo lo
Gi: nhưng mà cuk ko đuk
Mon: ơ sao vậy
Gi: em ns ko là ko ở đây nhiều người lắm
Mon: vậy nếu ko có người thì sao
Gi: thì anh làm j thì tuỳ
Mon: hứa đấy
Gi: hứa mà
Trúc: haizz giới trẻ dạo này phát triển nhanh quá
Mongi: ủa chị
Trúc : sao nhìn thấy chị mà hết hồn vậy
Mon: à dạ có j đâu
Trúc: có j đâu..khó tin quá mà
Gi: tụi em dễ tin mà
Trúc: uk uk thôi đi vào làm việc nào
Mongi: dạ
" làm như chị ko bik hai đứa đang thương nhau vậy. Đúng là"
Vào tới phòng làm việc
Gi: haizz hú hồn mém xíu là lộ rồi
Mon: sao em sợ dữ vậy bộ anh là ck em thì xấu hổ lắm à
Gi: sao lại xấu hổ chồng em là nhất nhưng mn sẽ chọc đó. Em ngại lắm
Mon: tuỳ em vậy
Rồi hai người ai về bàn nấy dù lúc ở bên cô anh dịu dàng thì lúc ở bên máy tính anh ngược lại tới đó. Thật tập trung và nghiêm túc cô thậy yêu anh lúc anh như thế. Cô cứ nhìn qua anh rồi cười nhưng anh cuk ko bik rồi cô lấy nước lại cho anh
Gi: một ngày phải nạp đủ 2 lít nước
Anh nhìn lên và cười với cô
Mon: có em là anh đủ khoẻ rồi cần chi có nước nhở
Gi: anh này nè uống nước đi
Mon: dạ thưa vợ
Tình tình tứ tứ nhưng họ đâu biết nguyên một cái công ty của họ đang núp đằng sau cánh cửa kia
Gi: uống xong chưa đưa em cất cho
Mon: rồi nhưng em lại đây
Gi: sao
Cô dễ dụ bước anh kéo tay cô lại, cô vấp nhã vì mất trớn lên người anh. Ôi cảnh tượng thật ứ ừ hai người đang chạm môi. Anh thì vừa 💋vừa nhìn cô miệng có đôi chút cong lên như đang vui mừng vì đã dụ dỗ được cô. Còn cô thì vẫn đang đơ người ra chẳng hiểu chuyện j rồi đùngNguyên một đống nhân viên cty anh ngã ầm xuống đất vì cánh cửa đã mở toang ra và người té đầu tiên tất nhiên là chị trưởng phòng đáng kính vì chị là người đầu đàn bày mưu hết tất cả mọi chuyện mà. Nghe được tiếng động lớn hai chị chúng ta quay mặt lại ối xấu hổ đến chết mất
Gi: sao mn ở đây
Trúc: à à tại mấy đứa này rủ rê chị đi hóng bọn em đấy chị vô tội hai đứa nhé
Nguyên một đám cty: ko phải đâu chủ tịch chị Trúc bày đầu kêu bọn em rình hai người đó
Trúc: nè mấy đứa im coi
Mon: chị hay quá nhở, bh thì mn cuk thấy hết rồi tôi tuyên bố gina là vợ tương lai của tôi. Hai chúng tôi chả làm j sai cả đuk chứ
Nguyên cty: trời ơi tất nhiên anh sao mà sai được
Tg: đúng òi sao mà sai được nói sai một cái là nguyên một tháng đó ăn mì gói thay cơm luôn
Gi: anh này
Mon: anh nói sai à
Gi: nhưng anh nói sớm quá
Mon: dù gì mà chẳng vậy phải ko
Anh dùng một tay ôm eo cô và tặng cô một nụ hôn trên má. Và tất nhiên dân FA như ai kia đã lên tiếng
Trúc: eo ơi, thôi giải tán chị mày đứng đây nhìn nhứt hết cả mắt
Ncct: đuk gòi giải tán đi tự nhiên chui vô đây nhìn làm chi ko bik. Bực cả mik
Mn tự động giải tán đám đông vì nụ hôn anh dành cho cô. Khi mn đi hết cô lại đáng yêu anh
Gi: cái anh này trc mặt mn mà anh làm vậy
Mon: em nên tập quen đi. Anh còn rất nhiều nụ hôn muốn dành cho em nữa đó bik chưa. Tối qua nhà ở với anh ko kẻo anh lại nhớ em mà ko ngủ được
Gi: em bik rồi mà anh đói chưa
Mon: chưa anh làm xong cái này rồi hai vợ chồng mình đi ăn nha
Gi: dạ anh làm đi em đợi
Và sau đó hai người đi ăn với nhau, khi đã ăn xong anh và cô đi lấy xe. Cô chạy đi trước nắm lấy tay anh qua đường bỗng có một chiếc xe từ đâu chạy tới
Rầm
Và vâng tiếng rầm đó là do chiếc xe tạo ra nhưng ko dành cho cô mà dành cho con chó. Haizzz thật là tội nghiệp cho bé chó nằm sải lai trên mặt đất. Còn cô thì đang nằm trong vòng tay của anh, vì anh đã nhanh chóng kéo cô lại và sau đóMon: nè em đi đứng kiểu gì vậy hả, sao chẳng biết chú ý gì hết anh mà ko kéo em lại thì ko bik như thế nào. Em mà có mệnh hệ gì thì anh làm sao đây
Gi: thôi mà em xin lỗi em ko dám như vậy nữa. Anh đừng giận nữa nha
Và The end👋👋👋