Yêu anh là thiên tính...

1.7K 90 20
                                    

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, Hogwart chìm vào không khí vui vẻ khi ngày Giáng sinh đang đến gần, nhắc đến giáng sinh thì ai cũng biết đó là ngày đoàn viên bên gia đình nhỏ của mỗi một cá nhân. Dù có bận cách mấy thì cũng sẽ quay trở về bên gia đình của mình và trao cho nhau những món quà bé xinh.

Như một thói quen nhỏ, Harry khẽ vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông đang ôm mình. Tuy đã mười mấy năm nhưng cậu vẫn không sao quên được ngày mà cậu được anh trao cho món quà giáng sinh đầu tiên vào năm học thứ 5 ở Hogwart, cậu nhớ ngày hôm đó Severus rất không được tự nhiên mà dùng cái cớ mua dư một chiếc khăn choàng len màu đen để quăng cho cậu, lúc đó cậu đúng là rất lỗ mãng nhưng cũng không phải là cậu không có não để suy nghĩ. 

Từ cái ngày Severus biết được cậu bị nhà dì dượng ngược đãi thì anh bắt đầu có chút thay đổi, tỉ như khi cậu nói muốn nâng cao khả năng độc dược thì ngay lập tức bị anh châm chọc nhưng đến cuối cùng vẫn tận tình hướng dẫn cậu hay là khi cậu biết được Severus từng cảm nắng mẹ cậu thông qua kí ức mà cậu xem lén được và bị anh phát hiện, tuy là anh rất tức giận với cậu nhưng vẫn không bỏ mặt cậu, cả hai người đã chiến tranh lạnh một thời gian cho đến tặng cái ngày mà anh ấy tặng (quăng) cho cậu chiếc khăn choàng len đúng chuẩn của Severus Snape mua. 

Chỉ có Merlin mới biết khi nhận được chiếc khăn len ấy, trái tim nhỏ bé của cậu đã đập nhanh đến mức nào, rồi từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây cậu nhận ra bản thân mình không thể nào rời xa người đàn ông 'miệng cứng, lòng mềm.' này nữa rồi. Nói đúng hơn là cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.

Cậu từng cho rằng bản thân mình điên rồi, cậu như thế sao lại đi yêu một người đàn ông thâm trầm, độc miệng như anh ấy chứ? Nhưng rồi cậu thừa nhận mình đã bị những cử chỉ ấm áp của anh làm cho động lòng. Severus yêu mẹ cậu chứ không phải cậu, cậu đã từng nhủ với lòng mình như vậy cho đến khi cậu không chịu đựng nổi nữa được mà òa khóc như một đứa trẻ trước mặt anh.

"Potter? Trò khóc cái gì?" Snape nhíu mày hỏi, dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ đang lắm lem nước mắt của cậu bé lên

"Tại...hức...thầy lại t....ốt....hức...với em như vậy?...Người thầy...hức....yêu...là mẹ em mà...òa...." Harry nức nở vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Snape.

"Ta tốt với trò thì có liên quan gì đến việc ta từng thích mẹ trò? Não của trò bị cự quái nuốt mất rồi đúng không? hay là ... ưm..." Snape trợn trắng mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Harry tiến đến gần rồi anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai kia đang áp lên đôi môi lạnh lẽo của mình

 Dường như cậu nhóc không còn quan tâm đến việc sẽ bị mắng chửi sau vụ việc này mà quẳng luôn cả lí trí để a sức mút lấy đôi môi mỏng của người đàn ông lớn tuổi, nhân lúc Snape còn đang thất thần, Harry - lớn gan - Potter đưa cái lưỡi bé xinh của mình vào bên trong quấn lấy cái lưỡi bất động của Snape rồi sau đó mút lấy.

 Sau một hồi Snape mới nhận thức được rằng mình đang bị cưỡng hôn bởi một thằng nhóc thấp hơn mình tận một cái đầu, Snape còn nhận ra rằng kỹ thuật hôn của Harry quả thật không tồi! Cơn ghen nổi lên, anh giữ chặt đầu của Harry, bắt đầu mạnh bạo giành lại vị thế chủ động.

'Sev là đang đáp lại mình? Không lẽ anh ấy cũng có chút thích mình?' Harry sửng sốt

"Ưm...Đau....ư..." Môi cậu bị Severus cuồng nhiệt cắn phá, cậu bất giác rên lên, muốn đẩy Snape ra ...

Nhưng sau đó, cậu hoàn toàn bị vây vào trạng thái mơ hồ do nụ hôn cuồng nhiệt mà Snape tạo ra, hai người cứ như thế mà dính lấy nhau, cho đến khi cả hai đều không thể thở được mới tách nhau ra. 

Bỗng Harry phát hiện, cả thân thể mình đều bị lột sạch hơn nữa không biết từ khi nào mà Harry đã bị Severus cũng không mặc quần áo Snape áp trên giường...  

"Nghe đây Harry Potter! Ta chỉ nói với em một lần duy nhất, Lily đã từng là người mà ta thích trong quá khứ! Và nếu đã là quá khứ rồi thì đừng nên nhắn đến! Người mà hiện tại ta thích ... à không, phải nói là yêu có tên là Harry James Potter! Nghe rõ đây, Ta.Yêu.Em! Vậy nên, từ giờ về sau em không được có quan hệ thân thiết với bất kì cô gái hay mấy đứa con trai nào, kể cả Granger và Weasley!" Vừa bá đạo tuyên bố xong, Snape cúi người xuống chặn ngay đôi môi đang hé mở như có điều muốn nói của Harry.

Cảm động, kinh ngạc cùng vui sướng chính là tất cả cảm xúc hiện tại của Harry, Severus nói yêu cậu, anh ấy yêu cậu. Dù thật cũng được, dù giả cũng được, chỉ cần anh ấy thừa nhận mình yêu cậu thì cho dù đó chỉ là lời nói dối của anh ấy thì cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ cần biết là mình rất yêu rất yêu Severus, chỉ vậy là được.

"Ưm~Sev~em cũng yêu anh~Sev~~" Harry rên rỉ, cố gắng thả lỏng để phối hợp với Snape

"Em đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn người khác!" Severus cười nham hiểm nói, sau đó tiếp tục công cuộc tàn phá trước ngực cậu bé.

"Ưm~~~Sev~~~sướng quá~Sev~~~ư~aa~~a~~~nữa~Har muốn nữa~~~a" Snape dùng lưỡi mút lấy hạt anh đào đỏ hồng khiến nó dựng đứng rồi cắn mạnh một cái làm Harry thoảng mái kêu rên, tay kia khẽ niết hạt anh đào còn lại thích thú mà trêu đùa làm nó sưng tấy, tay còn lại cũng không hề rảnh rang mà đưa xuống phía dưới vuốt ve cậu bé đã sớm ngẩn đầu của Harry ...

.....




.







.







.









RaytaHP: Hôm nay tác giả ăn chay🙂

   

Chỉ Cần Em.... [HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ