Cung đấu không bằng nuôi cún (1-49)

1.8K 16 0
                                    

Tên truyện:

Cung đấu không bằng nuôi cún.

Tác giả: 

Phong Lưu Thư Ngốc.

Thể loại:

 Xuyên việt. Cung đấu (ít).

Độ dài:

 85 chương + 4 ngoại truyện.

Cặp đôi:

 Cổ Thiệu Trạch (Chu Vũ Đế) x Mạnh Tang Du (Đức phi).

Biên tập:

 Đơn Dương

Bìa truyện:

 Lót

Nguồn: 

http://nguyenla.wordpress.com

Làm ebook:

 whitenavy

Giới thiệu vắn tắt từ chủ nhà editor:

“Cẩu Hoàng đế” được sủngphi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình.

PS: Ngược thể xác và tinhthần “cẩu Hoàng đế”, không ngược nữ chính.

“Cẩu Hoàng đế” sẽ về lạihình người.

Đây không phải là truyệncung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có.

Từ góc nhìn của chó conquan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp.

Chương 1

A Bảo.

Bên trong chính điện Bích tiêu cung, một thái giám mặc trang phục màu xám đặt chiếc lồng vàng trong tay xuống, quỳ gối thỉnh an vị Đức phi nương nương đang ngồi ở ghế chủ vị.

Sàn chính điện được lót bằng những viên gạch vàng xa hoa. Mặc dù là gạch vàng, trên thực tế lại có màu đen, mặt ngoài phẳng lì trơn mịn, toát ra lớp sáng mỏng trong khiết như sóng nước. Dường như ánh sáng phản chiếu của gạch vàng khá chói, vị thái giám bị lóa, phải nhắm chặt hai mắt lại, hơi ngẩng đầu nhìn đôi giày thêu của vị Đức phi nương nương trên ghế chủ vị.

Đây là một đôi giày gấm thêu hoa văn chim tước màu tối, mặt trên đính đầy những viên đá quý màu hồng và xanh lục, xếp theo đuôi chim tước thành từng luồng từng luồng xoáy, óng ánh lộng lẫy, trông rất đẹp mắt.

Nghe nói đôi giày này được Đức phi nương nương vẽ lúc nhàn rỗi chán chường, Hoàng thượng vừa thấy đã thích, đặc biệt vời vài thợ thủ công lành nghề ở nước Xiêm La ngày đêm gấp gáp làm việc để kịp tặng nương nương vào đúng dịp sinh nhật người, khiến chúng phi tần nhìn mà đỏ mặt tị nạnh. Ngay cả những việc nhỏ như quần áo ngủ nghỉ cũng khiến Hoàng thượng coi trọng như thế, quả thực sự sủng ái dành cho Đức phi nương nương quá rõ ràng, khó trách vì sao Lý quý phi nương nương, người quản lý cả Lục cung cũng phải tránh đi mũi nhọn này.

Cung đấu không bằng nuôi cún (1-49)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ