Trong khi hồi tưởng lại về lần đầu gặp nhau, tôi chợt tò mò về ấn tượng đầu tiên của học trưởng Jung về mình. Nhìn sang người đang rất chăm chú là quần áo ở trước mặt, tôi hỏi anh :
"Học trưởng Jung, em nhớ lần đầu gặp anh là ở thư viện trường đúng không nhỉ ?"
"Lần đầu em tiếp xúc với anh đúng là ở thư viện trường, nhưng lần đầu anh nhìn thấy em là ở đài phun nước trường mình cơ." Anh nói xong, dường như cũng đang nhớ về khoảnh khắc đó, tôi thấy trên môi anh hiển hiện một nụ cười mỉm.
Trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn dấu hỏi chấm, anh vừa liếc mắt đã thấy được sự bối rối của tôi nên cũng chậm rãi giải thích :
"Em còn nhớ hai năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo bước qua cánh cổng trường đại học được một kì đã gây náo loạn một hồi không ?"
Ha, nhắc tới chuyện đó, kí ức không mấy tươi đẹp của tôi bắt đầu ùa về. Đó là khi vừa thi xong môn cuối cùng của kì thứ nhất, tôi cùng nhóm bạn ở cùng phòng kí túc cầm sách rủ nhau đi ăn, vừa đi đến đài phun nước đã nghe thấy một tiếng hét chói tai đằng sau :
"Lee Yeoreum, cậu đứng lại cho tôi !"
Sau đó chưa đầy 5 giây đã có một bóng người lù lù đứng trước mặt tôi thở phì phò, cơ mặt căng cứng hết lại, đôi mắt đầy tơ máu, túi xách bị bóp chặt trở nên méo mó lạ thường, trông rất giống nữ phản diện trong phim tình cảm truyền hình kinh điển hay chiếu khắp Đại Hàn Dân Quốc này.
"Tôi yêu cầu cậu tránh xa bạn trai tôi ra. Cậu đừng tưởng hai người chung một câu lạc bộ là có thể lợi dụng cơ hội thả thính hoa đã có chủ. Tôi chỉ mong cậu giữ gìn tự trọng, đừng lợi dụng nhan sắc của mình làm chuyện thiếu lương tâm."
Tôi nhớ, lúc ấy tôi chỉ thấy bực mình vì tự dưng bị kéo vào tình tiết cẩu huyết trong mấy drama học đường lũ con nít hay xem, cũng thấy nực cười. Tôi nhếch miệng cười với cô gái ấy, từ từ tiến đến trước mặt cô ấy, trong ánh mắt chờ xem kịch hay của các bạn học xung quanh, cầm cốc Americano của cô bạn thân hất lên người trước mặt. Thấy đôi mắt cô gái đối diện long sòng sọc, tôi không hề ngại bôi đen thêm hình tượng nữ thần của bản thân :
"Oops, lỡ tay. Quên nói với cậu, tôi là một người vô cùng nhỏ nhen. Khi về nhớ giặt áo ngay nhé, tôi cũng vừa mới nhận ra hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, nhìn có vẻ rất đắt tiền nhỉ. Với tư cách bạn học, tôi chỉ khuyên cậu một câu : Cậu không giữ nổi người yêu, hay nhỡ chẳng may vớ phải tên khốn nạn, cũng không có quyền trách tôi. Trước khi làm những chuyện mất mặt này, hãy nhìn lại mình xem đã sống tử tế chưa nhé." Tôi rất tốt bụng khuyến mại thêm cho cô ấy một cái nháy mắt.
Nhớ lại hết chuyện này, tôi hỏi lại người đang là quần áo kia :
"Có phải anh ở trong đám đông hóng hớt đấy không ?"
"Không, anh chỉ xem được cảnh em hất cà phê lên người ta thôi. Chậc, hình như anh đã cảm thán là cô nhóc đó dám đắc tội với thiên kim tiểu thư của hiệu trưởng trường, quả rất..."
"Rất làm sao ?"
"Rất có vấn đề về độ nhạy bén với xã hội loài người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Series | Thế Giới Này Chỉ Đẹp Khi Có Em
FanfictionPairing : BTS x Fictional Girl Trong cuộc sống bề bộn này, chúng ta, những con người bình thường trong xã hội hơn 7 tỉ người đều mang trong mình khát khao được yêu thương. Bởi lẽ, chúng ta đều xứng đáng có được tình yêu từ người nào đó, xứng đáng đư...