Phiên ngoại tốt nghiệp

598 13 4
                                    


Để chăm sóc Triệu Trăn, lúc trước Trương Hoàn chỉ có thể nghỉ làm, học kỳ cuối năm tư trên cơ bản cậu rất ít quay lại trường, công tác chỗ Nghiêm Lập Bản cũng hầu như ngừng hẳn.

Nghiêm Lập Bản biết bạn trai Trương Hoàn vì cứu cậu mới bị thương ở chân, không khỏi rất cảm thán trong lòng.

Hắn cúi đầu nhìn đôi chân khoẻ mạnh của mình, lại nhìn nhìn Trương Hoàn, hắn không xác định vào lúc nguy hiểm tới, mình có thể liều lĩnh cứu Trương Hoàn trước tiên hay không.

Cho nên, sau đó hắn nghĩ thông suốt rồi, nguyện ý chúc phúc Trương Hoàn và Triệu Trăn cùng một chỗ có thể hạnh phúc dài lâu.

Khi Trương Hoàn tốt nghiệp, Triệu Trăn muốn cùng cậu đến trường chức mừng tốt nghiệp cho cậu, dù sao đây coi như là một chuyện lớn, trong cuộc đời chỉ có một lần không phải sao.

Lúc này chân Triệu Trăn vẫn không thể quá chịu lực đi đường, muốn cùng Trương Hoàn đến trường, hoặc phải ngồi xe lăn, hoặc phải dùng gậy chống.

Tuy rằng Triệu Trăn thường xuyên biểu hiện thoải mái không câu nệ tiểu tiết, tựa hồ chân mình bị thương không có gì, nhưng Trương Hoàn biết kỳ thật nội tâm ông rất chú trọng hình tượng.

Các loại không câu nệ trước mặt người khác, hoàn toàn là do bản thân ông ở thượng vị, vô luận hình tượng ông loạn thế nào, người khác đều sẽ không nghĩ ông không tốt, chỉ có thể xem chúng thành sự hào hiệp và hài hước của ông.

Nhưng thật ra, Triệu Trăn không phải là người nguyện ý cho người khác xem yếu đuối của mình.

Trương Hoàn hiểu rõ những điều này, cho nên khi Triệu Trăn nói ông muốn cùng cậu đến trường, cậu đáp, "Thật ra lễ tốt nghiệp căn bản không có gì quan trọng, lớp bọn em không ít người không tới tham gia. Nếu như ông muốn cùng em tới trường, vậy ông cứ ngồi trong xe, sau khi buổi lễ kết thúc, ông cùng em chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm tốt nghiệp là được rồi. Trong trường nhiều người, em sợ ông bị đụng phải."

Triệu Trăn rất cảm thán chân bị thương của mình, thế nhưng tiếp nhận kiến nghị của Trương Hoàn.

Lễ tốt nghiệp bắt đầu chín giờ, Trương Hoàn ngồi trong hội trường lớn một hồi liền đi, Triệu Trăn ở trong xe chờ cậu, cậu quay lại xe, Triệu Trăn hỏi, "Sao nhanh vậy đã ra rồi?"

Trương Hoàn cảm thấy không có ý nghĩa nói, "Lễ tốt nghiệp không phải dạng kia, bệnh hình thức, bây giờ đang là sinh viên đọc diễn văn, không có ý nghĩa."

Triệu Trăn cười nắm tay Trương Hoàn, nói, "Lễ tốt nghiệp vốn là một nghi thức, em dù sao cùng phải tham gia hết mới được chứ?"

Trương Hoàn lắc đầu, bảo tài xế lái xe ra ngoài, sau đó nói một địa điểm, là trước toà nhà khoa học viện của cậu.

Ánh mắt Trương Hoàn nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó mới trả lời Triệu Trăn, "Hôm nay tốt nghiệp, ông xem hôm nay trong trường nhiều xe như vậy, đến lúc đó nghi thức xong rồi, phụ huynh cùng sinh viên chụp hình sẽ rất nhiều, khắp nơi đều là người, chúng ta muốn tìm một chỗ vắng vẻ chụp hình đều không được, em ra sớm một chút mới tốt."

Dạ Sắc Chi Tiền - Nam ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ