3. Cà chua xào cà chua

842 62 5
                                    

Theo BGM nhẹ nhàng êm tai vang lên, hai người bắt đầu pia kịch. Kịch bản không dài, năm phút sau đã kết thúc. Sau đó một CV tiểu trong suốt khác cũng muốn cùng đại thần pia kịch, tìm được kịch bản lập tức gửi cho Cà chua xào cà chua.

Kịch bản này có hai nhân vật nữ, mà ở đây lại chỉ có một cô gái, một nhân vật nữ khác lại chỉ có hai câu thoại, đành phải tìm người trong kênh.

Cà chua xào cà chua nói: "Nhân vật còn lại để Chuẩn bị cô nương diễn có được không?

Trần Vũ Trạch luống cuống, vội vàng gõ chữ vào khung bình luận.

Dango vui vẻ: Tôi không được đâu. O(╯□╰)o

Trần Vũ Trạch khóc không ra nước mắt, làm thế nào để họ biết mình là nam, hơn nữa còn không phản ứng quá mãnh liệt bây giờ? Nếu không thể thẳng thắn trực tiếp, cứ để tiếp tục hiểu lần như vậy khiến cậu cảm thấy lừa mình dối ta.

Dango vui vẻ: Thật ra tôi là nam.

Gõ câu này vào khung chat, nhìn thấy trong khung bình luận đã có người đứng ra nhận sắm vai nhân vật nữ còn lại, Trần Vũ Trạch bỗng nhiên cảm thấy giải thích của mình là dư thừa, vì vậy yên lặng xoá bỏ.

Sau đó, cậu ngồi trước màn hình máy tính lặng lẽ xem họ pia.

Thanh âm của Cà chua xào cà chua rất êm tai, lần đầu tiên Trần Vũ Trạch nghe được đã lập tức mê đắm. Trầm ổn dẫn theo một chút ngữ khí trêu chọc, làm cho người nghe không tự chủ được, tim đập thình thịch.

Mưa xuân nói rơi là rơi, mỗi ngày ra khỏi cửa Trần Vũ Trạch luôn để một chiếc ô trong cặp tài liệu, vì thế khi người trong văn phòng nhìn mưa to ngoài trời qua kính thủy tinh, kêu thần lát nữa tan tầm không có ô che, cậu vẫn rất bình tĩnh công tác trước máy vi tính.

Thời điểm tan tầm, có mấy người ở lại văn phòng chờ mưa tạnh, Trần Vũ Trạch lực bất tòng tâm. Mấy người đó đều phải đi tầu điện ngầm, mà cậu chỉ cần qua đường đối diện bắt xe buýt là có thể về nhà.

Đi xuống lầu, nhìn thấy Hàn Tùng Lạc đứng cạnh cửa công ty, bên cạnh còn có mấy người cũng bị mưa to chặn lại. Trần Vũ Trạch đi qua, Hàn Tùng Lạc nhìn thấy cậu, cười nhẹ: "Tiểu Trần."

Trần Vũ Trạch ngại ngùng đáp lời: "Chào giám đốc."

"Mang ô theo?"

"Ừm, có mang theo." Nói xong, cậu lấy một chiếc ô gấp màu làm đậm ra từ cặp tài liệu, chìa ra: "Cho anh mượn dùng."

Hàn Tùng Lạc nhìn ô trong tay cậu, khẽ cười: "Vậy còn cậu?"

Trần Vũ Trạch vừa rồi chỉ vội đưa ô cho thần tượng, hoàn toàn quên mất còn mình phải làm sao bây giờ, quanh có một hồi mới nói:        " Tôi bắt xe công ngay đối diện, rất gần."

Hàn Tùng Lạc nhìn trời, mưa chắc chưa thể tạnh được, "Nếu không thì như vậy đi, cậu đi theo tôi ra bãi đỗ xe."

"Vâng vâng." Trần Vũ Trạch chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu.

Hai người che chung một cái ô tiến vào màn mưa, Hàn Tùng Lạc một tay cầm ô, một tay ôm lấy bả vai của Trần Vũ Trạch, nghiêng ô về phía cậu, bọt nước bắn lên làm ướt ống quần hai người. Được thần tượng "ôm", hai lỗ tai Trần Vũ Trạch hồng hồng, cúi đầu nhìn mặt đất.

Fan cuồng Tiểu trong suốt và đại thần CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ