Ngoại truyện 2 :

84 6 0
                                    

Cậu buồn mấy ngày liền , Trạch thấy vậy liền hỏi Hiên : 

 Trạch said : Con nó sao thế em ? 

Hiên said : Em cũng không biết nữa , dạo này nó hay dỗi em 

 Trạch said : Hay là do anh hôm trước không trả lời câu hỏi của nó ?

 Hiên said : Con hỏi anh gì thế ? 

 Trạch said : Hôm trước nó tự nhiên hỏi anh một câu hỏi khó , anh cũng chẳng biết trả lời thế nào 

 Hiên said : Con hỏi gì thế anh ? 

 Trạch said : Nó hỏi là ba ruột nó ruốt cuộc là ai , mà anh sợ anh nói ra sự thật nó sẽ xa lánh anh mất 

 Hiên said : Con sẽ không xa anh đâu , chả phải anh luôn đối xử tốt với con sao ? 

 Trạch said : Nhưng nên giấu thì hơn 

 Hiên thở dài ngồi dựa vào ghế . Lúc này nghe thấy phòng kế bên có tiếng động kì lạ 

 " choang ! Xoảng ! " 

 Trạch vội chạy qua mở cửa ra xem , thấy Tử Dục đập bể đồ đạc trong phòng liền mắng : 

 Trạch said : Con cái càng nuôi lớn càng hư !!! Ngày nào cái mặt cũng hầm hầm , nay thì đập đồ !

 Cậu cáu lên lớn tiếng lại với ba mình : 

 Dục said : Đúng ! Con hư là tại cha mẹ mà !.... 

Cậu chưa nói hết câu thì bị một cái tát vô mặt , người vừa tát cậu không ai khác là Trạch 

 Trạch said : Nay còn hỗn nữa , ba thất vọng về con lắm biết không ! 

 Cậu im lặng với vẻ mặt tức giận đi ra khỏi phòng rồi xỏ giày đi ra khỏi nhà .Cậu cứ đi cứ đi mà chả biết mình đang đi đâu, bỗng cậu thấy mệt , cậu ngồi xuống bên lề đường , đường xá nơi đây cũng hiếm khi có xe qua lại , cậu ngồi quan sát đàn kiến bò , chúng chăm chỉ đem thức ăn về tổ . Cậu đang quan sát kiến thì có tiếng khóc đâu đây . Hóa ra là một đứa trẻ đang đứng khóc ở đằng kia , cậu liền bước lại để nhìn rõ hơn khuôn mặt đứa trẻ ấy , là con gái , mái tóc đen dài ngang lưng và tóc mái ngố , da trắng như tuyết với đôi mắt sắc bén trông rất đẹp . Cậu thốt lên vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào hoàn hảo đến thế , đứa trẻ này cứ đứng khóc , đôi mắt sưng lên cũng vì khóc nhiều , cậu dỗ đứa trẻ :

 Dục said : Em đi lạc sao ? Đừng khóc nữa , nín rồi kể anh nghe vì sao em khóc ? 

Đứa trẻ ngừng khóc rồi nói : ........ : Hic.......em.......em......bị......lạc........ba......rồi.......hức..... 

Dục said : Vậy tên em là gì ?

 ............ : Hức.........Trương.........Trương Hoa ạ............hức..... 

Cậu ôm đứa trẻ nhẹ nhàng dỗ dành

 Dục said : Thôi nín đi nào , anh sẽ giúp em tìm ba em nhưng trước tiên em phải nín đi đã

 Đứa trẻ nghe vậy liền nín rồi cười nói : 

 Hoa said : Hảo ! Anh nói rồi nha 

 Dục gật gật đầu rồi nắm tay Trương Hoa dắt đi 

 Dục said : Em nhớ nhà em ở đâu không ? 

 Hoa said : Không ạ ? 

 Dục said : Aiya ~ vậy thì khó tìm đây

 ----------------------END CHAP 2-------------------------------------

Vợ tôi là mèo [ Dật - Hiên ] [ Trạch - Hiên ] [ Mặc - Dật ]Where stories live. Discover now