Chap 17 : Gặp lại bạn cũ

80 5 0
                                    

Lâm Mặc quyết định bay lên thế giới dương và cố nhớ kẻ đã khiến mình phải xuống đây . Anh chợt nhớ ra , chính là kẻ đó , chính là Ngao Tử Dật 

----------------------------------------------

Tại nhà hoang :

 Dật tỉnh dậy và nhìn xung quanh liền nhớ ra vụ việc khi nãy

 Dật said : Mình là kẻ thua cuộc , thua cuộc , mãi mãi là kẻ thua cuộc 

 Dật nói rồi liền rảo bước ra khỏi đây để tìm cậu nhưng sức hắn đâu thể tiếp tục đi tiếp được nữa nên bất lực mà ngã xuống , lúc này hắn nhìn thấy một bóng người cao to ở mặt đất liền ngẩn mặt lên nhìn , người đó không ai khác chính là Lâm Mặc , hắn nhìn Mặc . Mặc đưa tay bóp nhẹ cổ Dật , không có ý bóp mạnh , Mặc cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn giết tên Ngao Tử Dật này , hắn chợt nhận ra đó là Lâm Mặc , là bạn thời ấu thơ của hắn , hắn gượng sức khẽ gọi :

 Dật said : Lâm.........Lâm Mặc..............là.........cậu... 

Mặc nghe câu này từ hắn thì liền buông hắn ra khiến hắn ngã xuống đất , Mặc trừng mắt nhìn hắn : 

Mặc said : Đừng bao giờ gọi tên tôi ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LÂM MẶC ! CHUẨN BỊ CHẾT ĐI !!! 

 Hắn với lấy con dao gần đó đưa lên cho Mặc 

 Dật said : Đây ! Cậu cứ việc
 Mặc nhìn hắn , chỉ im lặng và chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau , sự im lặng đến đáng sợ , hai đôi mắt cứ nhìn nhau mà chẳng nói gì , Mặc giực con dao ném xuống sàn

 Mặc said : Khốn khiếp ! Loài người như ngươi phải chết ! Phải chết dưới tay ta ! 

 Hắn im lặng nhìn Mặc với đôi mắt vô hồn rồi cúi mặt xuống

 Mặc said : Năm đó.......hãm hại ta , năm nay ta sẽ lấy mạng ngươi , nợ thì phải trả bằng máu 

 Hắn im lặng cúi mặt không nói gì , chính hắn lúc này không còn sức để đứng lên cơ mà nên hắn chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà cúi mặt buồn bã nghe Mặc nói , Mặc vừa nói xong hắn liền ngất , Mặc nhìn hắn 

 Mặc said : Đúng là con người mà , mới nói vài câu mà đã chết rồi sao ? 

 Mặc chạm vào tim hắn thì mới biết hắn chưa hẳn là chết nên bế hắn đặt tạm vào khu nhà hoang , ngắm nhìn hắn bất tỉnh liền nghĩ 

 " mặt mũi nhìn hiền mà sao lại ác thế ? "
Mặc đang ngắm nhìn hắn thì hắn mở mắt ra nhìn Mặc , hắn thở mệt mỏi

 Mặc said : Tỉnh rồi à ? ( lạnh lùng ) * nhìn hắn * 

 Dật said : Tôi.........đang ở đâu ? ( bất lực ) * nhìn Mặc *

 Mặc said : Con người diễn hay thật ( lạnh lùng ) * nhìn hắn * 

 Dật said : Khó thở.........quá , cứu......tôi......với ( bất lực ) * nhìn Mặc *

 Mặc said : Cứu sao ? Xem lại cách ăn ở của mình đi chứ ( cười ) * nhìn hắn *

 Dật lúc này sắp ngạt thở nên liền lăn qua lăn lại , Mặc nhìn hắn , vô tâm lạnh lùng nhìn người trước mặt sắp chết 

Dật said : Làm ơn.............( bất lực ) 

 Hắn như đang cầu xin Mặc , Mặc đưa tay lên , trong lòng bàn tay của Mặc hiện ra một viên kẹo màu hồng , Mặc cúi xuống cầm viên kẹo đưa gần miệng Dật 

Mặc said : Hả miệng ra ( lạnh lùng ) 

 Hắn mở miệng ra , Mặc nhét viên kẹo vào miệng hắn

 Mặc said : Nuốt ! ( nhíu mày ) * nhìn hắn *

 Hắn nuốt rồi nhắm mắt định thần bình tĩnh lại 

 Mặc said : Sao ? Ổn hơn chứ ? ( lạnh lùng ) * nhìn hắn *

 Dật said : Cảm ơn.......cậu

 Hắn từ từ ngồi dậy , Mặc nhìn hắn 

 Mặc said : Nằm xuống 

 Dật said : Tôi sao ? 

 Mặc said : Ở đây có mấy người ? 

 Hắn nghe Mặc nằm xuống

 Mặc said : Nói đi 

 Dật said : Nói gì ?

 Mặc thật sự không muốn nhắc lại quá khứ nhưng lại muốn cho hắn biết hắn đã gây ra cái gì cho mình nên cố hỏi 

 Mặc said : Nói ! 

 Dật im lặng nhìn đi chỗ khác

Mặc nhìn hắn , hắn cứ im lặng 

 Mặc said : Biết vậy khỏi cứu ngươi cho rồi 

 Hắn nhìn Mặc rồi nói 

Dật said : Cái ngày hôm đó...........tớ đi với cậu , chiếc xe đó tới cướp đi sinh mạng của cậu , thật sự..........lúc đó tớ không kịp đưa cậu ra khỏi cái chết đó , tớ...............xin lỗi....... 

Có vẻ như hắn đã hối hận lắm rồi 

 Mặc said : Không..........sao Câu nói của Mặc khiến nội tâm hắn bừng tỉnh 

Dật said : Cậu........... 

Mặc said : Không sao , đừng nhắc nữa 

 Dật said : Cậu...........đã thứ tha cho tớ...... 

Mặc im lặng nhìn hắn 

 Dật said : Hoặc là ko bao giờ......... 

Mặc said : Nếu đã không bao giờ vậy..........sao ta lại cứu ngươi , mà ngươi không có lỗi 

Dật said : Cậu............... 

Mặc said : Đừng nói gì....... 

Dật said : Tớ..............

 ------------------------END CHAP 17---------------------------------

Vợ tôi là mèo [ Dật - Hiên ] [ Trạch - Hiên ] [ Mặc - Dật ]Where stories live. Discover now