Chap 2

1.4K 50 21
                                    

Ra ngoài cổng trường, cả bọn mới dành cho Biện Bạch Hiền hàng loạt ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mày đúng là kinh nghiệm đầy mình." Ngô Thế Huân bật ngón cái.

"Chắc tụi bây không có." Biện Bạch Hiền xem như đây là chuyện bình thường, bọn đó cũng đâu thua gì cậu.

"Nhưng vẫn thua mày."

Bọn mày có cần hạ thấp tao vậy không?

"Không dám nhận." Biện Bạch Hiền giả vờ cười, trong lòng thì đã mắng bọn đó hàng trăm lần.

"Phác Xán Liệt cứ tưởng bảo bối của mình đến trường lo học hành chăm chỉ. Ai ngờ, nó chỉ đến để che mắt thiên hạ mà thôi."

Biện Bạch Hiền tức giận gõ cái tróc vào đầu của cái tên nhiều chuyện Kim Chung Đại: "Tao đây không có che mắt ai nha. Tao đây ra sao Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất."

"Hiểu nhưng vẫn bỏ qua và xem như không biết gì." Kim Mân Thạc nhiều lúc cũng phải nể Phác Xán Liệt về phần giả mù này.

"Vì đó là chồng tao - Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nói đầy tự hào. Mỗi lần nhắc đến Phác Xán Liệt là mắt giống như bắn ra cả trái tim.

"Lại nữa rồi đấy." Độ Khánh Tú kéo Biện Bạch Hiền lại sự thật. Thêm chút nữa chắc cậu ta sẽ đem 1001 chuyện về Phác Xán Liệt ra kể mất.

"Mau kiếm chỗ nào chơi đi." Kim Chung Nhân chán nản lên tiếng.

"Đến công ty chồng tao đi." Biện Bạch Hiền hớn hở ra mặt.

"Mày có bị khùng không vậy? Công ty thì đứa nào cũng có, cũng đến rồi, chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Giờ mày lại bảo đến đó chơi."

"Muốn đến gặp chồng thì nói đi cho rồi." Ngô Thế Huân khinh bỉ phụ họa thêm cho Lộc Hàm.

"Ừ thì tao muốn gặp chồng tao đó. Thì sao?" Biện Bạch Hiền hết đường đành thú nhận.

"Vô cùng khinh bỉ."

"I DON'T CARE."

Cả bọn nói chuyện rất vui vẻ thì có một đám học sinh khác kéo đến. Nhìn qua thì không phải học sinh của trường này. Chắc là muốn đến gây sự đây.

"Thằng nào là Biện Bạch Hiền?" Tên ở giữa vừa đến đã lên mặt. Chắc là đại ca.

"Là tao. Có chuyện gì?" Biện Bạch Hiền bước lên phía trước. Biện Bạch Hiền lúc này hoàn toàn không còn cái vẻ đáng yêu nữa mà là một đại ca khí chất ngời ngời.

"Mày là Biện Bạch Hiền đại ca trường này à?" Khí chất của Biện Bạch Hiền làm tên đó có chút sợ hãi nhưng vẫn dõng dạc.

"Không dám gọi là đại ca. Nhưng tao đây không ai dám động vào." Biện Bạch Hiền chỉ cười khẩy.

"Mày cũng mạnh miệng lắm đấy. Hôm nay tao muốn phân thắng bại với mày." Tên đó chỉ thẳng vào Biện Bạch Hiền.

"Được thôi." Biện Bạch Hiền nhún vai. "Nhưng tao muốn biết lí do."

"Trường mày hôm trước sang trường tao gây chuyện."

[ Shortfic / ChanBaek] Phác Tổng Cưng Chiều Bảo Bối Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ