Chương 7: Giả tạo.

15 4 0
                                    

Tác giả: Tâm Ân
Sau khi cô đi không lâu thì anh cũng vừa vặn xong công việc. Anh đóng máy tính, đứng lên tiện tay lấy áo vest đang vắt trên ghế, đi ra định mời cô cùng đi ăn tối, thế nhưng vừa mở cửa lại không thấy cô. Anh cúi đầu định lấy điện thoại gọi cho cô thì thấy một tờ giấy note đặt trên bàn "Em có việc bận đi trước, xong việc em sẽ tự về sau. Không cần tìm em." Sau khi đọc xong thư, anh đã đỡ lo hơn vài phần. Anh đi xuống tầng hầm lấy xe đi về.

Sau khi về nhà, anh tắm rửa, kêu người làm nấu cơm, rồi ngồi phòng khách đợi cô về cùng ăn cơm cùng. Cô sau khi rời khỏi không về nhà mà thờ thẫn đi lang thang trên đường, lần này, vẻ mặt cô đờ đẫn còn hơn lần trước. Cô đi, không biết đi về đâu, đi về đâu cũng được, miễn sao không phải gặp lại họ, người khiến cô vui, cũng khiến cô buồn... Ông trời thật bất công, để họ đến với cô, rồi rời đi, thật tàn nhẫn... Cô lang thang, không quan tâm mình đang đi đâu, cô không muốn về nhà, không muốn gặp anh, thứu cô cần lúc này là yên tĩnh.
Anh ngồi đợi tới cả 10h mà vẫn không thấy cô về, thật sự rất lo lắng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng cô vẫn thẫn thờ, bâng quơ. Anh gọi gần cả chục cuộc, cô vẫn không nghe, dự cảm không lành, anh lập tức chạy lên lầu, vội lấy chìa khoá và áo khoác ra ngoài tìm cô. Hiện tại bây giờ ngoài trời rất lạnh, bắt đầu mưa râm râm. Anh phóng xe thật nhanh, đi qua những chỗ trước kia cô hay lui đến, nhưng kết quả chỉ công cốc. Anh lo lắng cho cô đến phát điên!!! A, nhớ rồi?! Anh lập tức lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đến nơi mà anh vừa nghĩ tới. Quả thật, cô ở đây. Thì ra, nơi cô đứng là trước một công viên Tiết Cung, cô ngước mắt, nhìn chằm chằm mãi vào bảng hiệu này. Mặt trắng bệt, môi cũng bắt đầu nhợt nhạt, tay run rẩy, nhưng chân lại vũng vàng đứng trước công viên. Anh xuống xe, đi tới chỗ cô, cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cô:
- Em xem, đã lạnh đến mức này rồi, em còn không chịu trở về sao? Em có biết mấy giờ rồi không? - Cô không trả lời. Anh khẽ thở dài, rồi cũng quay về hướng cô đang nhìn, ưu sầu hỏi:
- Em còn nhớ anh ta sao?
- Anh ta...đáng để em nhớ sao? - Cô cười khẩy.
- Thế sao, em lại tới đây?
- Không vì sao cả. Chỉ là vô tình đi ngang qua.
- Thật sao? - Anh nhướn mày.
- Vẫn không thể giấu được anh. Hôm nay, Hoài tìm gặp em. - Tay cô vô thức nắm chặt.
- Em hận cô ta đến vậy, mà vẫn chịu gặp sao? - Anh ngạc nhiên.
- Là cô ta nhờ Hương gọi điện hẹn em, lừa em ra gặp cô ta.
- Bọn em đã nói gì? - Anh bỗng nhiên có hứng thú với chuyện này.
- Anh đoán xem. - Cô quay sang nhìn anh cười tươi, nhưng lại không xuất phát từ tâm, là từ hận. - Cô ta nói rằng là cô ta có lỗi với em, không nên đối xử với em như vậy.
- Thật sao? - Anh quay phắt ra hỏi.
- Thật.
- Cô ta sẽ chịu xin lỗi sao?
- Giọng nói nghe thật đáng thương, nhưng trông vẻ mặt kia....quá giả tạo, diễn xuất quá kém.
- Hừ! Anh biết ngay cô ta...- Anh quay sang định nói với cô điều gì đó, nhưng chưa nói hết thì lại thấy cô ngất xỉu. Anh lập tức đỡ cô dậy, đưa cô vào trong xe, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hạ Hạ, em tuyệt đối đừng có chuyện gì. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Tại bệnh viện Y.
Phòng Vip A...
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, anh vội chạy lại hỏi.
- Cô ấy không sao, chỉ là ở ngoài trời lạnh lâu quá nên sốt. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, anh cứ theo  đơn đó mà cho cô ấy uống, sau vài ngày sẽ khoẻ.
- Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đi, anh mở cửa, đi nhẹ nhàng vào trong, từng bước từng bước lại giường bệnh cô. Trông mặt đã đỡ nhợt nhạt đi nhiều, tay trái đang truyền nước biển, nhưng hai tay vẫn vô thức nắm chặt. Cô nằm trên giường, dáng người mảnh khảnh, mặc dù là cô đang ngủ, nhưng trên người cô không thể giấu đi vẻ u buồn, cô đơn. Anh nhìn mà xót thay. Anh đi lại gần, cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi vuốt ve khuôn mặt cô. "Hạ Hạ, anh nhất định phải bắt họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần vì họ dám đối xử với em như vậy!". Anh rút điện thoại ra, bấm vài dãy số:
- Tới gặp tôi, ngay bây giờ.
5' sau...
Một người đàn ông trông tuổi đã cao, nhìn dày dặn kinh nghiệm, vẻ mặt hung tợn, nhưng gặp anh phải kính nể vài phần.
- Sở tổng.
- Ngồi xuống, tôi có việc cần anh giúp.
Ông ta ngồi xuống, Sở Thần liền chìa tấm hình ra, là hình một cô nữ sinh, tóc dài xoã ngang vai, nụ cười tươi toả nắng, là cô ta, Kim Hoài.
- Tôi không muốn nhìn thấy cô ta trong Việt Nam nữa. Còn nữa, cô ta đẹp như vậy....
- Vâng, thuộc hạ hiểu.
- Xong chuyện, cho cô ta thêm vài vết sẹo. Đây là một nửa số tiền, xong việc tôi sẽ chuyển khoản cho anh. - Anh nói xong chìa ra tấm thẻ đưa cho ông ta.
Ông ta đón nhận tấm thẻ, sau đó rời đi.

Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ