Chương 8: Xuất viện.

14 6 5
                                    

Tác giả: Tâm Ân
Sau khi người đàn ông rời đi, anh đi lại giường cô, phát hiện ra cô đã tỉnh từ khi nào. Cô khẽ hỏi:
- Người đàn ông đó là ai thế?
- Ừm, chỉ là người quen tới bàn công việc gấp cần giải quyết thôi.
- Ohh. - Cô khẽ liếc nhìn xung quanh - Còn đây là đâu thế?
- Em không nhớ sao, tối qua em đứng ở ngoài trời lạnh suốt, anh tìm tới mới đứng nói chuyện một chút em đã xỉu rồi. Anh sợ em xảy ra chuyện nên đã đưa em tới đây. - Anh vừa vặn rót xong ly nước đưa cô.
- Thế khi nào em được xuất viện? - Cô thều thào.
- Chỉ cần em ăn uống đầy đủ, chăm chỉ uống thuốc, sau đó khỏi bệnh. Anh liền lập tức cho anh xuất viện.
- Được.

Một tuần sau, cô đã khỏi bệnh hoàn toàn. Vẻ mặt vẫn tươi tắn như mọi khi, anh mấy ngày này đều ở bệnh viện chăm sóc cô, đêm cô ngủ thì anh thức đêm giải quyết những công việc quan trọng. Cô sau khi xuất viện liền lao đầu vào làm việc, anh khuyên thế nào cũng không chịu.

Tại Skary....
Giờ trưa, mọi người đều đã xuống căn-tin ăn cơm, nhưng cô lại như trước, cứ cắm đầu vào công việc. Anh ở trong phòng thấy thế mới bước ra khỏi phòng, lại đứng trước bàn làm việc cô, che đi ánh sáng từ của kính sát đất chiếu vào. Cô vì thấy tự nhiên mất đi ánh sáng mới ngẩng đầu lên, đối mặt với vẻ mặt hờn giận của anh:
- Em mới hết bệnh, lại tính nhịn đói để lăn ra bệnh nữa sao?
- Không có, em chỉ muốn giải quyết cho xong công việc còn dang dở thôi.
- Công việc có thể làm xong, bây giờ thì ăn cơm đã.
- Nhưng em... - Cô chưa kịp nói thì anh đã cầm tay cô kéo đi.

Vì đây là trung tâm thành phố, xung quanh lại nhiều công ty và văn phòng nhỏ nên tiệm cà phê, nhà hàng, khách sạn đều có đủ cả. Anh và cô đi dạo trên đường tuỳ tiện chọn một quán ăn.
- Cho tôi hai phần bít tết. - Anh chưa không thèm nhìn menu thì đã gọi.
Sau khi phục vụ đi, anh liền quay sang nói chuyện với cô:
- Tuần sau anh có một buổi dự tiệc, sức khoẻ em còn chưa ổn định, em ở nhà đi, anh sẽ kêu Trương Mãnh đi cùng anh.
- Không được, hiện tại em đã khoẻ, có thể đi được. Huống hồ lần đi này, có thể làm quen thêm vài đối tác.
- Nhưng em....
- Lần trước em đã nghe anh dưỡng bệnh rồi, giờ anh không thể chấp nhận yêu cầu của em một lần sao?
- Được được, vẫn là không thể cãi lại em.
Anh nói xong thì phục vụ vừa vặn mang đồ ăn ra, đặt trên bàn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, xong thì về công ty tiếp tục công việc. Tối đến thì về nhà. Sinh hoạt cứ đều đặn như thế, ngày qua ngày, chớp mắt đã trôi qua một tuần. Tối nay, cô sẽ cùng anh dự tiệc. Anh sợ cô chưa khỏi hẳn, bắt cô ở nhà tịnh dưỡng, tối anh sẽ cho người tới chuẩn bị giúp cô. Cô chỉ đành nghe lời. Ở nhà chẳng có gì làm, cô đành bật tivi lên xem. Không hiểu sao, cô lại thích xem tin tức, chẳng biết là vì sở thích, hay vì tính chất công việc, mà mỗi khi nhàn rỗi, cô đều xem tin tức. Cô mang một đống đồ ăn vặt ra, bày trên bàn, ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn, vừa bóc bánh vừa coi tivi.
- Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình tin tức của đài truyền hình D chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ có những tin tức sau đây, mời quý vị theo dõi.
Cô vừa nhai vừa coi tin tức, tin này nối tiếp tin kia. Tay cô cứ bốc liên hồi, đột nhiên, bàn tay đang nâng bánh chợt ngưng lại. Trên tivi đang chiếu hình ảnh một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, dáng người cao lớn, xương quai hàm tinh xảo, trông rất chững chạc. Mặc dù chỉ là chiếu góc nghiêng, nhưng cô có thể nhận ra, đây là anh, Hạo Thiên. Kèm theo hình ảnh đó là "Người thừa kế của tập đoàn Tống thị đã hoàn thành khoá du học tại Mỹ, đã về Việt Nam được một tháng và theo nguồn tin cho biết, tối nay anh sẽ tham dự buổi tiệc của hoàng gia, buổi tiệc của các nhà kinh doanh hàng đầu Việt Nam."
Tim cô như ngưng lại, anh ta dự buổi tiệc đó sao, đó chẳng phải là buổi tiệc mà Sở Thần và cô định đi sao?
- Không được không được, phải đi gọi Sở Thần, mình không đi nữa. - Vầu nói cô vừa tìm điện thoại, chợt cô ngưng lại. - Khoan, việc gì mình phải nhé tránh chứ, chẳng khác gì mình sợ đối mặt. Nhất định phải đi.
Nói rồi cô tiếp tục coi tin tức, xong thì coi phim. Thoáng chốc đã 5h. Từ cửa, một dàn stylist, make-up,...bước vô nhà, cúi đầu chào kính cẩn:
- Lâm tiểu thư, Sở tổng kêu chúng tôi giúp cô chuẩn bị đi dự tiệc.
- Hả?...Ờ- Cô có hơi ngạc nhiên nhưng một chốc lại hết.
Nói xong, cô cùng mấy người đó đi lên lầu, đầu tiên cô tắm rửa, sau đó bước ra, ngồi trước bàn trang điểm, để mặc cô make-up trang điểm một hồi. Mặt cô vốn đã trắng, da lại mịn màng, môi đỏ mọng tự nhiên, make-up chỉ cần trang điểm nhẹ cho cô, 30 phút liền xong. Trang điểm xong, stylist đưa cho cô một bộ đầm, bảo cô đi thay. Thay xong lại ngồi xuống làm tóc.
- Thưa tiểu thư, đã xong rồi ạ. Tiểu thư xem xem có được không ạ? - Sau khi làm xong, bọn họ đứng ra xa, cúi người nói.
Cô nghe nói vậy liền đứng lên, đi lại chiếc gương lớn cách đó không xa, soi mình trước gương, quay qua quay lại mấy vòng. Cô đây sao? Cô trong gương, thật khác... Đầm công chúa màu xanh đen, phần ngực ôm sát, phần eo xoè xuống, bồng lên trông cực kỳ xinh đẹp, tay đeo găng tông màu đầm, tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại tôn lên tất cả ưu điểm của cô. Stylist đưa cô một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, mũi nhọn, cô nhẹ nhàng đặt chân vô, vừa khít! Không ngờ họ chuẩn bị chu đáo như vậy. Cô chuẩn bị xong thì Sở Thần cũng vừa vặn tới biệt thự, đang ngồi ở phòng khách đợi cô.

 Cô chuẩn bị xong thì Sở Thần cũng vừa vặn tới biệt thự, đang ngồi ở phòng khách đợi cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Miêu tả đầm của Thu Hạ nè :vv

Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ