Chapter 1

182 5 2
                                    

"Hôm nay là 1 ngày đẹp trời để đi dạo" Vũ Đình thầm nghĩ. Nguỵ Vũ Đình, 24 tuổi.
Cô là 1 người con gái có gia thế khá giả, nhưng cô không phụ thuộc vào tài sản của cha mẹ mình để sống mà lại sống như bao người khác, tự làm ra tiền, tự trang trải cuộc sống. Cô là 1 tiểu thuyết gia ngôn tình, vẫn đang đi tìm ý tưởng cho phần truyện mới của chính mình.
Cùng lúc đó, Tự Cao Lãnh đang họp định kì với công ty. Tự Cao Lãnh là 1 chủ tịch của 1 công ty hàng đầu Trung Quốc. Cậu là 1 chàng trai 26, với khuôn mặt tuấn tú, điển trai của mình, cậu đã thu hút rất nhiều người con gái khác, tuy vậy nhưng cậu vẫn chưa có mảnh tình nào do quá đam mê vào công việc.
Vào 1 ngày nọ, lại đến ngày thanh toán tiền nhà của Đình Đình, bà chủ nhà la hét mắng mỏ cô bé đáng thương vẫn đang tìm ý tưởng mới cho truyện của mình. Vì nợ tiền nhà với số lượng khá lớn, Đình Đình phải xin vào làm việc ở 1 nhà hàng nổi tiếng. Cô làm ở nhà hàng đó khoảng 1 thời gian.
Sau khi tan làm, Vũ Đình đang trên đường về nhà. Khi đó đã là 11 giờ đêm, trên con đường vắng vẻ, bỗng nhiên, 1 người phụ nữ lại ngáng chân cô. Đình Đình ngước nhìn người phụ nữ ấy, là Chu Nhã Tịnh, là kẻ đã cướp đi người trong mộng của Đình Đình khi còn đi học.
"Bây giờ sao lại ra nông nỗi này rồi a ~?"- Nhã Tịnh trêu chọc.
Nguỵ Vũ Đình không trả lời, liền đứng lên đi về nhà.
"Lơ cô ta đi"- Đình Đình thầm nghĩ.
Nhã Tịnh nhíu đôi chân mày của cô ta. Đưa tay kéo Đình Đình lại.
"Cô là đang khinh tôi hay là lại không muốn nhớ đến Lập Thành đây ~?"- Nhã Tịnh dùng hết lời này đến lời khác mỉa mai Đình Đình.
Rõ là nực cười, Đình Đình hất tay Nhã Tĩnh. "Còn nhớ hay không là chuyện của cô chắc?"- Vũ Đình lạnh lùng nói. "Tôi còn chuyện riêng của tôi, phiền cô tránh sang một bên"- Vũ Đình hất tay. Cô ả đẩy Vũ Đình ngã xuống. "Haha! Cô bây giờ đã thảm hại thế này mà còn giả vờ thanh cao sao!? Những người như cô chỉ đáng khinh rẻ thôi!"- Nhã Tịnh chỉ tay vào Đình Đình. Nhã Tịnh nhếch mép cười lớn, dùng những chiếc móng tay sắc nhọn kia xé từng mảnh áo, mảnh vải trên người Đình Đình. "Hm... Đây là cái kết cho những ai dám khinh biệt tôi đấy"- cô ả tự đắc.
Vừa lúc đó, 1 người đàn ông với khuôn mặt điển trai đi đến, cậu ta cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, choàng cho Đình Đình.
—————————————————————
Cậu ta là ai?
—————————————————————
Lần đầu mị viết ngôn tình, có sai thông cảm giúp mị :<<
Cũng đang trong t/g kiểm tra, có thể mị sẽ ra truyện trễ xíu :<< đừng giận mị nha :<
#Minh_Hân_thân_gửi_các_bạn_đọc

[H+][Ngôn Tình] Nguỵ Vũ Đình. Em mãi không thoát khỏi tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ