THE END

9 0 0
                                    

Cậu có từng bao giờ yêu ai đó mà biết rằng chúng ta không có được kết thúc hạnh phúc không? riêng tớ thì lúc bắt đầu yêu người con gái đó cũng đã biết kết quả rồi, tớ và cậu yêu nhau cũng đã 3 năm 2 tháng cậu là một cô gái vừa tròn 18 tuổi và sắp bước vào cửa Đại Học, con tớ vừa bước qua tuổi 21 còn 1 tháng nữa tớ sẽ là sinh viên năm 2. Cậu ở Việt Nam còn tớ ở Nhật Bản, cậu là một cô gái bình thường còn tớ là một chàng trai của công chúng cậu và tớ chưa từng gặp mặt nhau. Cậu và tớ chưa từng nói chuyện.

Thế mà tại sao lại yêu nhau? ngày cậu nói yêu tớ thì tớ liền từ chối nhưng sau này câu từ chối ấy đổi lại là sự ấm áp cho tớ 3 năm sau, tớ và cậu càng xa cách tình yêu cũng không còn ấm áp như trước vì...vì tớ vô tâm và quá nhiều áp lực cho cậu, cậu luôn đi theo tớ hay chăm sóc cho tớ luôn xem tớ là 1 phần của cậu. Nhưng tớ lại chẳng xem đó điều quan trọng cho đến khi cậu nói "tạm chia tay" để xem tình cảm thật sự là gì. Tớ và cậu có hẹn ước 5 năm và "tạm chia tay" 4 năm, hôm đó tớ không ngủ, hôm đó tớ không ở nhà, hôm đó giữa đêm lại lang thang 1 mình nơi phố xá đã ngon giấc. Tớ quá tệ dù trong lòng muốn kéo cậu lại nhưng lại không làm tớ suy nghĩ rất nhiều...nhiều đến mức muốn biến thành 1 kẻ không có não.

Tớ tệ đến mức đầu óc trống rỗng không biết cảm xúc của mình là gì, có thể tớ không khóc nhưng cậu có thể rơi lệ vì tớ rất nhiều tớ và cậu đã từng tính đến chuyện già đi cùng nhau. Tớ lại suy nghĩ nhiều thứ thời thanh xuân của cậu rất ngắn không thể nào chờ đợi 1 người như tớ trong hư vô được và tớ đã quyết định sẽ không có "tạm" mà là "chia tay" kết thúc tất cả mối quan hệ với cậu, lúc đó tớ cảm thấy lòng mình có gì đó rất nặng đang treo lơ lững, tớ không muốn vì tớ mà cậu lại tiếp tục đau khổ, vì tớ mà cậu phải chịu áp lực nhiều thức, vì tớ mà cậu tuổi thân rất nhiều, vì tớ mà cậu rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần cho đủ. Vì tớ làm cậu đau lòng, thế nên tớ không liên lạc với cậu nữa tớ sẽ không gần cậu nữa tớ cũng sẽ không để cậu quan tâm tớ nữa. Có thể cậu nghĩ tớ sẽ vô tâm lắm đúng không nhưng đó là cách tốt nhất mà tớ muốn đem lại cho cậu lần cuối cùng này, tớ nghĩ tình yêu tớ dành cho cậu không bằng tình yêu cậu dành cho tớ. Tớ muốn cậu thật sự yêu đương 1 cách chân thật hơn, được nắm tay được đi chơi được làm đủ mọi thứ của mỗi cặp đôi thường làm hoặc chỉ là ngắm cảnh cùng cậu là tốt rồi. Có thể cậu không biết cha tớ phản đối tớ và cậu yêu nhau mỗi lần gặp mặt là lại có vài câu nói khó nghe về cậu thế mà 3 năm qua tớ lại đấu tranh với ông ấy rằng cậu là cô gái rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức để ông ấy không xem thường cậu nữa cũng là nhiều lúc thật sự tớ rất mệt mỏi khi phải nghe nhiều nói xấu ấy thế mà tớ lại kiên trì trong việc đấu tranh đó. Tớ không nói nhiều về ông là vì tớ không muốn cậu lúc nào cũng nghĩ rằng yêu tớ là quá cao đối với cậu, có thể nhà cậu không giàu, học trường không tốt nhưng mọi thứ cậu làm điều là cố gắng vì tương lai. Chúng ta của hiện tại không còn là đứa trẻ nữa sắp bước ra 1 xã hội mới sắp trở thành người lớn rồi và tớ lại nghĩ rằng liệu 4 năm sau tớ có đi tìm cậu không? liệu khi gặp nhau rồi vẫn tiếp tục yêu nhau không? liệu chúng ta có hợp nhau không?...

Chúng ta ruốt cuộc là gì của nhau? bỏ đi thì không nở, quan tâm thì lại quá dư thừa. Chúng ta có phải có duyên không phận không? tớ biết khi cậu đọc đến đây có thể đang khóc rất nhiều hoặc có thể không dù sao tớ vẫn quyết định rồi, sẽ không làm tổn thương cậu nữa mà rời đi, đi về nơi không có cậu nhưng cần bao nhiêu đêm nữa để giết chết nỗi buồn này đây? Bản thân của tớ hiện tại không vui cũng không buồn chỉ là trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo đây, tớ đi xem núi phú sĩ 1 mình, tớ đi xem tháp tokyo cũng 1 mình, tớ ngắm hoa cũng 1 mình tớ không thể nào nói với cậu rằng hôm nay tớ đi đến đâu và làm gì nữa rồi, cậu hãy sống tốt nhé tớ không còn bên cạnh cậu nữa rồi không quan sát được cậu tớ lại chẳng biết làm gì chúng ta kể từ hôm đó dần dần trở thành những người xa lạ, tớ vẫn mong chờ 1 tin nhắn của cậu bảo rằng đó chỉ là trò đùa nhưng mà ngày qua ngày tớ lại thấy bản thân mình quá ích kỷ "end" để cho cậu tự do hơn.

Tớ nghĩ cả đời này tớ không thể nào quên được cậu vì lúc tớ tuyệt vọng rất nhiều là lúc đấy cậu lại ấm áp ôm tớ vào lòng, lúc tớ yếu đuối chỉ biết dựa vào cậu tất cả mọi thứ làm sao mà tớ có thể quên được nhưng mà kết thúc vẫn là kết thúc không thể nào để cậu chịu đựng vì tớ mãi được, cậu có thể xem tớ là 1 kỉ niệm của quá khứ được không tớ tương lai cậu thật vui vẻ với người con trai thật sự xem cậu là tất cả. Dù tình yêu này tớ mãi mãi không thể nói cho cậu hiểu nhưng thương em là điều mà anh thể ngờ. 

Chào em người con gái đầu lòng của anh. <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THE ENDWhere stories live. Discover now