Chương 2. First step.

124 13 3
                                    

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Castiel gặp Dean. Sau tối hôm ấy, gã xuất hiện trước chung cư anh một cách đều đặn mỗi buổi sáng. 'Cùng nhau đi làm', gã nói vậy nhưng nếu thế giới này có dạy Cas điều gì thì đó là không có ai tự nhiên mà tốt với người khác. Đặc biệt là những người như anh.

Anh thấy khó hiểu nhiều hơn là nghi hoặc, tại sao một người có đời sống xã hội hoàn hảo như Dean lại muốn kết bạn với một giáo viên văn học hạng hai như anh? Nghĩ đi nghĩ lại, Castiel không còn sống trong một gia đình quyền thế, vẻ ngoài cũng không nổi trội và anh còn từng làm đổ cà phê lên áo gã nữa.

"Thưa thầy...?" Tiếng gọi kéo anh trở về thực tại, à phải, anh đang đứng lớp. Castiel vội vã ngước lên, "Em cần gì?"

"Em đã đọc xong đoạn này cho cả lớp rồi ạ, thầy giảng tiếp đi."

"À, phải..." Rồi tiếng chuông reo và anh ái ngại với học sinh của mình, "Thầy sẽ giảng tiếp vào ngày mai, các em có thể giải lao rồi." Đôi khi mọi chuyện diễn ra như thế, anh để tâm chí mình lơ đãng rời khỏi bài giảng. Suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống có vẻ là sở thích của Castiel, anh luôn mất tập trung trong một khoảng thời gian nhất định nào đó và chỉ ngẫn ngờ ra đấy mà không làm gì cả.

Pha cho mình một ly cà phê, Castiel tiến tới căn tin định bụng sẽ mua một cái sandwich cho bữa trưa. Người bán hàng bắt đầu nhướn mày khi thấy anh loay hoay tìm ví, "Khoan đã Bob,... tôi nhớ sáng nay có mang theo..."

Anh đã không mang theo ví, chắc chắn thế, Castiel thở dài chuẩn bị từ bỏ cái sandwich đầy yêu thương của mình.

Và rồi Dean xuất hiện như một vị anh hùng, "Đây, tôi trả cho." Anh ngước nhìn gã với cặp mắt xanh như muốn ngấn nước của mình, "Woah, không cần khóc vì một cái sandwich đâu anh bạn."

"Cảm ơn, Dean."

Gã đàn ông to con mua thêm một cái hamburger và quay lại chỗ anh đứng, choàng một tay quanh vai anh, "Thế, đi ra chỗ bí mật của tụi mình chứ?"

"Được." Castiel cười, nghe có vẻ rất trẻ con nhưng anh thích thế.

Yên vị nơi không gian riêng tư của hai người, Cas cắn một miếng bánh, mắt không nhìn Dean anh hỏi, "Anh theo dõi tôi à?"

Tim gã đập nhanh, trong một giây Dean ngạc nhiên nhìn anh không biết phải nói sao.

"Ý tôi là sao anh luôn biết tôi gặp rắc rối lúc nào để mà xuất hiện thế?"

Các tế bào trong người gã bắt đầu thả lỏng, gã cứ nghĩ hẳn là anh đã bắt thóp được mình. "Gì chứ, tình cờ thôi."

"Không tôi hỏi thật đấy, sao anh lại muốn ngồi đây với một người như tôi chứ?" Castiel hạ tầm nhìn xuống đôi chân mình, một chiếc giày da cũ. "Tôi vụng về trong việc giao tiếp, vả lại tôi cũng rất nhàm chán nữa, anh biết đó..."

Dean cảm nhận được sự buồn bã từ ánh mắt anh, gã thấy được nỗi buồn dâng lên trong mình mà trước đây gã chỉ dành cảm xúc này cho mỗi em trai. Mới dành ra năm ngày bên anh và sâu thẳm bên trong Dean biết anh là một con người mang tâm hồn đầy sẹo. "Jimmy, anh không nghĩ mình xứng đáng một người bạn sao?"

《Destiel》Undefined Road / Lộ Trình Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ