chap 2

1.7K 90 15
                                    

Thunder bắt đầu thấy kì lạ từ khi Ice nói rằng cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng...biểu hiện này có vẻ nghiêm trọng hơn khi Ice dám lớn tiếng với Thorn.

- Cậu có thấy Ice kì lạ không Thunder?

Một câu hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cái giọng nói xen lẫn chút run rẩy này phát ra từ cái người đang ôm chậu cây ăn thịt màu tím kia. Không ai khác là Thorn.

- Cậu ta lúc nào mà không gây sự.

Anh đáp lại cậu với chất giọng đều đều và bình tĩnh khiến Thorn cũng an tâm hơn. Vì sao ư? Vì trong nhà này Thunder với Ice cãi nhau như cơm bữa nên rất hiểu rõ nhau. Người hiểu Ice nhất không phải là Blaze cũng chả phải Earthquake  mà là Thunder. Nhưng có lẽ đến và Thorn cũng không nhận ra Thunder đang có sự lo lắng trong người.

Bỗng nhiên Thunder đứng dậy rồi đi thẳng lên tầng trên để lại Thorn với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Ở tầng trên, anh chuẩn bị mở cửa bước vào phòng mình nhưng chợt đóng nó lại rồi nhìn sang căn phòng với cánh cửa màu lam nhạt bên cạnh. Ice vừa ra ngoài mua gấu bông rồi, bây giờ căn phòng đó trống. Ice vẫn là Ice, cậu ấy lại quên khóa cửa phòng lại. Việc đột nhập vào phòng cậu dễ như trở bàn tay.

- Đúng là gấu Bắc Cực.

Trong phòng lạnh hơn sáng nay khá nhiều. Bước vào phòng, thứ đầu tiên anh nhìn là chiếc laptop nằm trên giường. Muốn mở máy lên thì cần có mật khẩu, mà Ice lại chưa bao giờ cho ai biết mật khẩu của chính mình. Laptop đã được bỏ qua, không hiểu sao anh lại nhìn vào phòng tắm. Mà...lời giải thích có vẻ là cái vệt đỏ trên sàn kia. Không nghi ngờ gì nữa, đó là máu của Ice. Nhưng...vì sao Ice lại bị thương chứ? Cái câu hỏi vừa đặt ra đã được giải quyết khi anh nhìn thấy một cái lưỡi lam dính máu nằm trong sọt rác và hộp dao lam trên bồn rửa mặt đã được mở.

- Tự rạch tay sao? Để làm gì?

Thề rằng cái laptop làm anh ngứa ngáy tay chân cộng thêm ngứa mắt khi thật sự muốn biết trong đó có cái giống gì. Nhảy thẳng lên giường ngủ của Ice rồi mở cái  laptop lên. Các ngón tay được bẻ răng rắc như hacker chuyên nghiệp. Chuẩn bị chạm tay vào bàn phím thì từ dưới nhà vọng lên.

- Tớ về rồi đây.

Là giọng của Ice. Cầu ấy về sớm hơn anh nghĩ.

Cạch.

Cánh cửa màu lam mở ra, một dáng hình nhỏ ôm con cá heo bông bước vào trong căn phòng trống.

- Haizzz.

Ice có vẻ mệt mỏi, quần thâm trên mắt lộ rõ hơn thường ngày. Bình thường mắt cậu đâu đến nỗi này nhưng hôm qua cậu phải thức dậy lúc 4h20.

Đặt con cá heo bông xuống giường rồi bất chợt nhìn sang chiếc laptop bên cạnh.

- Ủa, ai mở máy lên thế?

Nằm thẳng lên giường giống như Thunder khi nãy rồi nhập mật khẩu vào máy.

Trong khi đấy...

" Chừng nào cậu ta mới ra khỏi phòng? "

Hiện tại, Thunderstorm, một vị anh hùng của thế giới đang núp ở một nơi khá tối tăm...tủ quần áo của Ice. Chưa bao giờ anh thấy nhục nhã như lúc này. Kiểu như mấy thằng biến thái đang rình mò người khác.

Khoan đã nào, có tiếng bước chân đang tiến lại. Trong đầu anh có hàng tá câu nhưng chỉ cùng một ý nghĩa. " Chết tôi rồi ", đó là điều mà anh nghĩ. Cái bàn tay trắng nõn đấy đưa lên tay cầm của cái tủ quần áo cùng màu với cánh cửa phòng. Người bên trong bắt đầu đổ mồ hôi hột. Thời gian như cứ chậm lại...chậm lại...

- Ice, xuống ăn trưa.

Cánh tay đó chợt khựng lại rồi bỏ xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần và dứt hẳn khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa.

Thở phù nhẹ nhõm, đẩy cửa tủ ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Có lẽ Earthquake đã cứu anh lần này. Trước khi đi anh có liếc mắt vào màn hình laptop. Trong đó là trang tin nhắn với một vài đoạn video, còn có một số cái đã bị xóa. Mà hình như, cái video đó có hình một người đang nằm bê bếch trên vũng máu đỏ tươi.

Ở dưới bếp, tất cả tập trung đông đủ kế cả Thunder. Ánh mắt ruby ấy một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu bạn lam nhạt kia. Sự nghi ngờ mỗi một lớn hơn nhưng để tránh sự chú ý từ Ice, anh bắt buộc không ở để lộ biểu cảm trên khuôn mặt.

- Hồi nãy có ai vào phòng tớ không?

Bỗng anh lạnh sóng lưng,thề rằng có chết anh cũng không nói ra. Vì sao chết không nói ra? À, là vì nhục.

- Tớ chả thấy ai cả.

Thorn đang ngồi ăn phần thịt viên vừa trả lời. Cậu nhóc có vẻ tươi tắn hẳn lên so với ngày hôm qua. Solar bên cạnh có lẽ vẫn thù dai nên cứ lườm Ice.

- Bộ cậu mất gì à?

Để tránh bị nghi ngờ, anh lên tiếng hỏi để trở thành người ngoài cuộc không biết gì.

- À không, cái laptop của tớ tự mở màn hình.

- Chắc do quên tắt thôi.

- Có lẽ.

Blaze ngồi im lặng nãy giờ. Thật ra thứ mà anh bạn lửa quan tâm nhất nãy giờ là quần thâm mắt của Ice. Lúc trước nó đâu có đậm thế đâu nhỉ.

- Ice, đêm qua cậu khó ngủ à?

- Huh? Sao thế Blaze.

- Mắt cậu thâm hơn kìa.

- Tớ khó ngủ thôi.

Ice chợt nhớ lại cái thời khắc 4h20 sáng nay. Nó làm cậu hơi run một chút nhưng vẫn giả vờ như không có gì.

Flash back.

4h20, Ice chợt mở mắt và nhìn vào cái laptop bên cạnh. Bật máy lên và đúng như lời người gửi tin nhắn. Trang tin nhắn của cậu đang được gửi cho những video máu me, kinh dị. Ice đã xem nó tới 5h30. Cái khiến cậu ám ảnh nhất là cảnh một người đàn ông đang cầm lưỡi cưa và đâm vào bụng người phụ nữ. Máu lúc ấy văng tung tóe lên mặt người phụ nữ, trên mặt người cầm lưỡi cưa và dính đầy áo của cô bé đứng bên cạnh. Cả thân người của đứa trẻ run rẩy, mặt trắng bệch và dường như không thể di chuyển. Khi người phụ nữ gục xuống cũng là lúc cô bé là nạn nhân tiếp theo.

Sau đấy cậu tắt máy và ngủ mà quên xóa mấy cái video đó.

End Flashback.

- Haizzz, tớ ăn xong rồi. Lên phòng đây.

---------End Day 2----------

leletraduong1234

Aren viết không giống cho làm. Và cũng không hay.

Câu chuyện Aren cần người khác viết giúp :

- Lớp học " ưu tú "






[Boboiboy] Thử Thách Cá Voi Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ