Ice tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo của mình. Nằm dài trên giường rồi tìm vào phần tin nhắn trên chiếc điện thoại của mình. Mặc dù cậu sợ và không muốn tiếp tục nhưng vẫn phải làm vì nếu không thì gia đình của cậu sẽ bị đe dọa.
Bạn đã sẵn sàng để trở thành một con cá voi? Nếu có hãy khắc YES, nếu không hãy tự rạch chính mình nhiều vết để phạt.
- Trở thành...một con cá voi?
Ice nhìn sang con cá voi bằng bông của mình được đặt kế bên. Đây là sinh vật dễ thương đối với cậu. Nhưng Ice vốn biết ý của người kia. Ở đây, sẵn sàng trở thành một con cá voi đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để chết. Xem ra... Ice vẫn chưa sẵn sàng.
Lại bước vào phòng tắm và đứng trước bồn rửa mặt. Hộp lưỡi lam vẫn còn ở trên đó. Lấy một cái ra rồi để sát vào vai mình. Nhắm mắt lại rồi chịu đựng cơn đau từ chiếc lưỡi lam sắc bén gây ra. Những vết rạch cứ thế mà xuất hiện trên vai. Máu cũng từ đó mà chảy xuống lên sàn tắm và thành bồn.
Cái màu đỏ tươi đó thật đẹp nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Khác với khi ăn đạn pháo của Adudu, cảm giác lúc ấy lại như thiêu đốt. Còn lần này nó lại đau cộng dồn. Càng lúc càng rát lại rất khó chịu. Việc này làm cậu nhớ đến lúc trước bị ngã vào những cây hoa hồng của Thorn mà bị thương. Cái lần đó ai cũng lo lắng vì những chiếc gai đâm sâu vào da thịt cậu. Từ đó Thorn đã bỏ vườn hoa hồng đó mà đổi thành một số loài cây không gai.
------------------------------------------------------
Ice lục lọi cái tủ y tế được đặt trên cao. Mà trong nhà này tuy tất cả là một nhưng lại chia thành hai phe. Mọi người nghĩ là gì? Đương nhiên là team giống gái và team chuẩn men rồi. Thật trớ trêu thay Ice lại trong team giống gái nên suy ra cái chiều cao cũng hơi khổ. Nếu cậu nhớ không lầm thì lần trước Earthquake đã cất mấy miếng băng keo cá nhân ở đây mà tìm mãi mà chẳng thấy. Vì mọi người ngủ cả rồi nên Ice mới dám đứng đây lục tủ. Đã vậy còn phải mặc áo tay ngắn, ngắn đến mức lộ cả vai vì những vết cắt đang trở nên rát hơn.
- Sao không thấy vậy nè?
Ice cố gắng nhón chân hơn để dễ tìm. Cuối cùng cũng vì mỏi mà thả lỏng người. Thở dài rồi tiếp tục cố gắng với công cuộc vượt lên chính mình.
Tạch
Ice giật mình khi đèn bỗng chốc sáng lên. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy do ánh nhìn phía sau đem tới. Ice thậm chí còn không dám quay đầu lại. Phải giải thích thế nào? Phải che giấu chuyện này làm sao?
- Tìm gì sao Ice?!
Cái giọng này...giải thích luôn là tuy bảy người là một nhưng giọng sẽ phân biệt được đôi chút do tình trạng trưởng thành. Giống như Thorn và Cyclone có giọng rất đáng yêu nhưng Thorn có vẻ nhẹ nhàng hơn. Và cái giọng có sự trầm trầm này...là Thunderstorm
- Ice! Mấy cái vết cắt đó là sao hả?!
Thunder tiến lại nắm chặt vào hai cánh tay của Ice rồi xoay lại, bắt buộc Ice đối diện mình. Anh thật sự thấy kì lạ cho việc này. Đầu tiên là Ice bị thương sau khi lớn tiếng với Thorn, sau đó là ba vết cắt dọc theo đường mạch máu, kế đến là buồn nôn và kiệt sức, bây giờ lại là những vết cắt chằn chịt ở vai. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ rồi, nhưng tại sao lại như thế này thì không thể trả lời được.
- Ice!!! Nói đi!!!
- Đủ rồi!
Ice vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi Ruby đầy sự nghi vấn kia. Mặt chỉ biết cúi gằm xuống. Hai tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm. Không phải vì tức giận mà là vì sợ hãi.
- Cậu nói gì cơ?!
- Làm ơn...để tớ yên!! Đừng xía vào chuyện của tớ!!! Làm ơn...
Đôi Ruby kia xuất hiện sự bất ngờ. Bàn tay đang giữ chặt lấy Ice dần nới lỏng. Cảm thấy điều đó, Ice hất tay anh ra rồi bỏ đi. Nhưng vẫn bị bàn tay đó giữ lại. Thunder đặt vào tay cậu một hộp băng keo cá nhân. Earthquake đã nhờ anh đưa cho cậu vào ngày mai nhưng bây giờ lại khá sớm. Sau khi đưa cho Ice, Thunder bỏ lên phòng mà chẳng nói lời nào. Trước khi đi cũng không quên tắt đèn.
Ice vẫn còn đứng đó, đôi chân run rẩy bây giờ cũng đã được thả lỏng. Nhìn vào hộp miếng dán cá nhân mà có cảm giác như muốn dừng trò chơi này lại. Nhưng đó là điều không thể. Mà...có thể nhưng là không nên đối với Ice.
- Sao mình...lại trở nên hèn nhát thế này?!
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau lại là một ngày khá yên tĩnh nếu như không có Blaze và Cyclone đang đùa nghịch với tử thần. Tử thần là ai á? Solar chứ đâu. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cặp đôi sung quá cháy nhà mở được mật khẩu điện thoại của Solar. Sau đó là đọc trộm ứng dụng nhật ký trong đó. Nhưng không may là Solar đã phát hiện và rượt họ quanh nhà. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Cũng may là hôm nay chả đi học do hôm qua Adudu tấn công trường học nên đang tu sửa lại. Mà cũng chẳng có thiệt hại gì nhiều.
Chuyển sang Thunder thì cũng chả có gì đáng nói ngoại trừ việc anh cứ im lặng và cúi mặt xuống. Mặt than lại được bôi thêm than vào ngày hôm nay. Thorn ngồi kế bên mà ôm chặt lấy chậu cây vì cục than kia. Vì hôm nay nghỉ học nên Earthquake nấu ăn trễ. Đó là lí do bây giờ mama vẫn đang hì hục nấu ăn.
Lí do mà cả bọn dậy sớm á? Cũng là do Earthquake mama. Theo thói quen mà gọi cả đám dậy rồi mới nhớ hôm nay chả đi học. Thiệt tình đúng là gia đình rắc rối.
Về phần Ice thì vẫn đang ngồi bấm điện thoại thay vì ngủ. Tin nhắn này là dành cho quản lý của cậu. Tóm lại cũng chỉ hỏi là trai or gái? Bao nhiêu tuổi? Vì sao lại là quản lý của trò chơi này. Ice lại được tin đây là trai, đã 29 tuổi, làm quản lý vì thích. Cái sở thích rõ kì dị.
- Cậu đang nhắn tin với ai thế Ice.
-------------------End Day 5---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Thử Thách Cá Voi Xanh
RandomĐây là chap 2 của câu chuyện. Aren đã có sự cho phép của tác giả gốc.