Dung Dận nheo mắt lại, hơn mười năm qua lần thứ nhất, tỉ mỉ mà quan sát ảnh vệ của hắn một lần.
Đây là một thiếu niên thon gầy kiên cường. Mặt mày thanh tú, đôi vai rộng rãi. Phần da thịt lộ ra ngoài quần áo hiện ra một sắc trắng khác thường, lúc này bị thương mất nhiều máu, đôi môi đều tái nhợt, bên trong hang núi sáng ngời ánh lửa chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ yếu đuối tái nhợt, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên người có một loại trầm tĩnh khí chất, im tiếng ôn hòa, không hề mang tính xâm lược. Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó khiến người tin tưởng đây là một tên cường hãn võ giả, đã từng vô số lần rút kiếm che ở trước người của hắn, cứu tính mạng của hắn.
Cũng bao quát lần vừa nãy, y trong nháy mắt lúc mãnh hổ nhào tới, dùng thân làm lá chắn, thay mình đỡ được một trảo tàn nhẫn.
Giải quyết con hổ kia hao tốn thời gian của ảnh vệ rất lâu. Mỗi người nhiều ít đều bị thương, mà ảnh vệ này là bị thương nghiêm trọng nhất, toàn bộ phía sau lưng bị con hổ tàn nhẫn trảo một cái, để lại bốn cái vết vết sâu hoắm.
Chính là một trảo này, khiến Dung Dận bắt đầu chú ý ảnh vệ này -- bên cạnh hắn quanh năm có hơn hai mươi vị ảnh vệ thay phiên, rất nhiều người tuy rằng biết mặt, kỳ thực cũng không biết tên gọi là gì. Hắn vẫn luôn rất chú ý cùng ảnh vệ giữ khoảng cách, trước mắt người này mặc dù đã theo bên người rất nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ như hôm nay, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người vị ảnh vệ này.
Chỉ vì vị thị vệ này phía sau lưng quần áo bị lão hổ xé ra, lộ ra nội y màu đen.
Cái này làm cho hắn không hiểu nổi.
Hắn xuyên việt đến vương triều cổ chín bang đã hơn mười năm, sớm đã dung hòa với thế giới. Chín bang chuộng đen, màu đen là màu của hoàng tộc, thần tử tầm thường dù cho dùng màu đen khâu đường viền cũng bị xem là phạm thượng. Khắp thiên hạ có thể mặc quần áo đen tuyền trên người, theo hắn biết chỉ có một vị, đó chính là bản thân hắn.
Tại sao ảnh vệ của hắn lại mặc đồ màu đen trên người, mà chính hắn cư nhiên lại không biết? Kỳ quái hơn chính là, trừ hắn ra, tất cả mọi người gặp được đều là một bộ dạng đương nhiên, chuyện này là sao nữa? Màu đen là màu chính, ngay cả hắn vị hoàng đế này đều sẽ chỉ ở đại điển thượng long trọng trong ngoài đều mặc màu đen, huống hồ là cận vệ bên người? Tại sao người này lại đường hoàng mặc màu đen ở bên trong, hơn nữa... Nhìn còn có vẻ rất thản nhiên?
Đương nhiên cũng không thể xem như là thản nhiên. Hắn vừa phát hiện quần áo bị xé ra liền hoảng rồi, che vết thương nửa ngày cũng không nhúc nhích, mãi đến tận có người đưa cho hắn một bộ y phục khoác ở bên ngoài mới đứng dậy. Nhưng mà, sao không ai đến giải thích cho hắn nghe chứ?
Dung Dận ôm một bụng băn khoăn, quan sát ảnh vệ một lần lại một lần. Y mặc đồng phục thị vệ, bên ngoài lại mặc thêm nhiều bộ áo khoác, che đậy vết thương sau lưng. Lúc này y đang cúi gằm mặt, thận trọng đem chiếc đệm mềm mại dày dặn tung ra, rồi đem áo gấm treo ở một bên. Thu xếp thỏa đáng sau, liền quỳ gối lui xuống, tại cửa sơn động chờ chỉ thị. Vào núi hoặc động du săn, theo lệ là không thể mang cung nhân phục vụ, sinh hoạt ăn uống thường ngày đều là do ảnh vệ đảm nhiệm. Thân cận đế vương cơ hội hiếm có, cả đoạn đường này y lại có thể theo hầu, nói rõ thân phận địa vị không thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QT] Tòng Long
Ficção HistóricaTác giả: Thất Giao Bạch Editor: Grace Huo Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không, ngọt ngào, chủ công, tình hữu độc chung, 1×1, HE Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng edit: Đang lết lết lết... Nguồn: QT Đam Mỹ Link: https://qtdammy.blogspot.co...