-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay 12-9 là sinh nhật của anh - NamJoon người yêu của tôi,và là ngày anh trở về sau một tháng đi công tác ở nước ngoài. Tôi trang điểm nhẹ mặc chiếc váy mà anh mua cho tôi, bắt taxi và đến nơi tổ chức sinh nhật anh.
Vừa bước xuống xe tôi đi nhanh vào sảnh và một cảnh tượng mà tôi không nghĩ là sẽ xảy ra trước mắt tôi đó là anh đang ôm một cô gái khá xinh đẹp và.....hôn cô ta. Đầu óc tôi trống rỗng đứng như trời trồng nhìn về phía anh, có cả những người bạn thân của anh đứng nói chuyện vui vẻ với anh và cô ta. Có lẽ anh vẫn chưa thấy tôi. Tôi làm rơi mất hộp quà tôi định sẽ tặng anh món quà mà anh bảo là thích nhất, lúc nghe được tiếng động anh lập tức nhìn về phía tôi. Anh đẩy cô gái kia ra nhưng lại bị cô ta ôm chặc. Ha, nhìn họ hạnh phúc thật, lại đẹp đôi như thế.
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng đó, anh đuổi theo tôi. Cố kéo tôi vào lòng nhưng bị tôi đẩy ra, bây giờ tôi như người vô hồn nước mắt tuôn như mưa. Anh ôm tôi vào lòng thì thầm:
NamJoon: cô ấy chỉ là bạn thân của anh thôi.
Nực cười thật anh nghĩ là tôi tin chắc, anh đang nghĩ tôi là một con ngốc sao. Tôi vùng ra chạy thật nhanh ra đường mà không biết đang có một chiếc xe lao đến.
Và rồi....một tiếng RẦM, tôi dần dần mất nhận thức và ngất đi, có lẽ tôi đã chết rồi.
----------------------------------------------------------
Tôi dần tỉnh lại, có lẽ tôi đã bất tỉnh mấy ngày rồi. Mở mắt ra đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng, chắc là tôi đã được đưa vào bệnh viện, tôi bây giờ cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa tôi chỉ lo cho đứa con trong bụng tôi thôi liệu nó còn hay không?
Lúc này một vị bác sĩ bước vào.
Bác sĩ: Cô không sao chỉ bị xây xát nhẹ ở những chỗ khác nhưng vết thương ở chân khá nặng từ từ sẽ lành lại cô cứ nằm nghỉ ngơi,còn con cô do đứa bé chỉ mới 2 tháng nên không thể giữ được. Tôi rất tiếc.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, con tôi không giữ được, con của tôi và anh đã mất rồi.
Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi đó nhìn lên bầu trời trong xanh đó tự hỏi con tôi đã làm gì sai mà chưa được sinh ra nó đã phải xa mẹ nó rồi?
Anh lúc này mới bước vào cầm theo hộp quà mà ngày trước tôi đem theo để tặng anh. Anh mở hộp quà và lấy ra từ trong đó là tờ giấy khám thai của tôi.
NamJoon: Sao em lại giấu anh?
T/b: Sao tôi không được giấu anh? Anh biết để làm gì? Anh biết hay không thì vẫn phản bội tôi thôi.
NamJoon: Anh xin lỗi!
T/b: Sao anh lại phản bội em?
NamJoon: Anh xin lỗi!
T/b: Giờ anh xin lỗi thì được cái gì hả? CÓ LẤY LẠI CON CỦA TÔI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?
NamJoon: ...
T/b: Bao lâu rồi? Anh với cô ta như thế nào lâu rồi?
NamJoon: ....1tháng rồi.
T/b: ...
Không gian trầm lại chẳng ai nói gì. SeokJin bạn thân của anh bước vào không nói không rằng đấm anh một cái, tôi không tin vào mắt mình là anh SeokJin vừa đánh người. Tôi biết anh ấy là một người ôn nhu, hào nhã nhưng hôm nay anh ấy lại đánh NamJoon.
Jin hét lên đầy giận dữ.
SeokJin: Nếu tao biết thằng khốn như mày không đem lại hạnh phúc cho em ấy thì tao đã không nhường em ấy cho mày rồi!
Lúc này tôi chỉ bước xuống để cản Jin lại nhưng chân tôi chị thương khá nặng đi lại khó khăn chỉ biết bất lực ngồi trên giường bệnh mà khuyên can. May mắn thay những người còn lại từ ngoài chạy vào căn ngăn.
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau TV đứa bản tin: Một bệnh nhân nữ đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện.
Có lẽ em và anh kiếp này không có duyên với nhau, em chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Và hãy sống thật tốt nhé sống luôn phần của em và con nhé. Em yêu anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
._. đang nghe nhạc bỗng dưng ý tưởng từ đâu chạy lòng vòng trong đầu thế là viết ra hết, lần dầu viết SE nên hơi dở và ko có cảm xúc =))) thông cảm nha❤️
•|| Thy ||•