Tỏ tình

8 0 0
                                    

Bạch Vũ Đồng nằm viện.

Tin tức này không biết là do ai truyền tin ra ngoài, bây giờ cả cục đều biết cậu vì trấn áp tội phạm mà bản thân bị thương giờ phải nằm viện theo dõi. Bạch Vũ Đồng, buổi sáng được đưa vào bệnh viện phẫu thuật, buổi chiều đã thấy có mấy tốp người đến thăm, dường như ai ai cũng đến thăm cậu ngoại trừ một người, Triển Diệu.

Triển Diệu không biết vì sao lại không chịu đến bệnh viện thăm Bạch Vũ Đồng, sau khi cậu được đưa vào bệnh viện thì anh liền bắt taxi trở về cục mà tự nhốt mình ở trong phòng. Vương Triều thấy vậy nổi tính tò mò liền bước về phía phòng anh mà gõ cửa, nhưng dù cậu có gặng hỏi thế nào anh cũng không trả lời. Bỏ cuộc, Vương Triều cùng với Mã Hàn, Triệu Phú cùng Tưởng Linh vào viện thăm sếp Bạch.

- Sếp Bạch, anh đừng chờ nữa - Triệu Phú thấy ánh mắt mong chờ của cậu liền bất đắc dĩ lên tiếng - Tiến sĩ Triển, anh ấy không đến đâu.

Một câu này của Triệu Phú liền khiến cảm giác của Bạch Vũ Đồng bị hẫng một nhịp, cậu nghe vậy không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nhận lấy miếng táo từ Tưởng Linh mà chậm rãi cắn một miếng, trong đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bốn người họ ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi lấy cớ cục còn có việc mà thối lui, Bạch Vũ Đồng khẽ cười dặn dò vài câu rồi mới chịu để họ rời đi. Mọi người đi rồi, phòng bệnh lại một lần nữa được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó.

Một tuần sau, Triển Diệu cầm một tập tài liệu bước vào phòng bệnh. Lúc này anh thấy cậu đang nửa nằm nửa ngồi xem ti vi, trên tay còn cầm một quả chuối ăn dở. Bạch Vũ Đồng biết anh đến nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy mà xem tin tức, Triển Diệu thấy cậu như vậy liền với lấy điều khuyển ti vi tắt đi, cậu thấy vậy liền quay sang nhìn anh một cái rồi lại quay sang chỗ khác.

- Cậu thế nào? Đã ổn hơn chưa?

- ... - Không có câu trả lời

- Bạch Vũ Đồng, cậu đây là đang giận tôi sao?

Bạch Vũ Đồng như có như không mà ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn nốt quả chuối đang cầm trên tay. Triển Diệu nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai người đều không nói một câu gì, cuối cùng rốt cuộc vẫn là Bạch Vũ Đồng lên tiếng.

- Này, ăn không? - Tay cậu đang cầm quả chuối giơ ra trước mặt anh, trên mặt vẫn còn có ý cười

Triển Diệu nghe vậy liền bật cười một cái, cái con người này chẳng bao giờ có thể giận người khác được lâu mà. Anh không nói không rằng để tập tài liệu đang cầm trên tay lên bàn, hướng cậu mà nói.

- Tiểu Bạch, cậu an phận ở đây mà dưỡng thương đi. Vụ án tôi đã kết án hộ cậu rồi, đừng lo gì cả.

- Tiểu... Tiểu Diệu, cậu... - Bạch Vũ Đồng đây là ngạc nhiên nói - Chẳng lẽ hơn tuần nay cậu không đến thăm tôi là vì kết án sao?

- Phải. Nếu không thì cậu sẽ an phận dưỡng thương chắc - Triển Diệu gật gật gù gù lên tiếng - Với cả, cậu bị thương một phần cũng là do tôi. Nếu không phải lúc đấy tôi vô tình đứng trước họng súng của nghi phạm, cậu cũng đã không bị thương rồi.

Giọng Triểu Diệu mỗi lúc một nhỏ lại, Bạch Vũ Đồng nghe thế liền cau mày lại, trong lòng liền thầm mắng tên ngốc chỉ biết nghiên cứu học thuật này. Nhưng cậu nào biết, trong khoảng thời gian này, Triển Diệu còn suy nghĩ đến một chuyện nữa, chuyện này mới là nguyên nhân chính dẫn đến hơn tuần nay cậu không nhìn thấy cái bản mặt của anh.

- Tiểu Bạch,... - Triển Diệu hít một hơi thật sâu lặng nhìn người con trai trước mặt - Tôi có chuyện này muốn nói với cậu, cậu có muốn nghe không?

- Ừ, cậu nói đi - Bạch Vũ Đồng cười ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt cậu hấp háy ý cười

- Tiểu Bạch, chúng ta hẹn hò đi.

- A...

Bạch Vũ Đồng còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Triểu Diệu nói thì cậu đã bị anh kéo lại gần, Triển Diệu bá đạo nghiêng đầu áp môi mình xuống môi người kia mà hôn. Nụ hôn của hai người kéo dài tầm hơn một phút thì cậu đẩy anh ra.

- Mẹ nó, cậu dám cưỡng hôn tôi.

Triển Diệu nghe vậy chỉ cười một cái rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của con người nào đó đang đỏ mặt. Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn bạc, cẩn thận đeo vào tay cậu một cái mình một cái, rồi khẽ nắm lấy tay cậu lắc lắc trước mặt cậu ý tứ như là "giờ cậu là của tôi".

Bạch Vũ Đồng thấy vậy chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc nhìn anh. Bỗng anh kéo cậu lại gần mà thơm lên trán - Tiểu Bạch, tôi yêu cậu.

[Miêu Thử] Tỏ tìnhWhere stories live. Discover now