Bố tôi đang ở trong nhà.. Nhưng hình như tình hình hơi căng thẳng, tôi thấy hai người hơi to tiếng với nhau. Mặc dù đã hơn 11 năm không gặp bố, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bố, nó luôn xuất hiện trong tiềm thức của tôi.. Bố và mẹ tôi đang cãi nhau, to lắm!
- Anh cút khỏi nhà tôi, anh đi đi. Đi cho khuất mắt mẹ con tôi. - Mẹ tôi chỉ tay ra ngoài cửa.
- Tôi không đi, bắt buộc hôm nay tôi phải đưa con Sara về, tôi với em đã li dị nhưng quyền nuôi con Sara vẫn nằm trong tay tôi, tôi có thể thưa kiện em bất cứ lúc nào. - Bố tôi nói một tràng và dường như hét rất to, nhưng mà tại sao lại phải đưa tôi về?
- Con bé nó mới 15 tuổi? Nó chưa đến tuổi kết hôn, nó chưa đến lúc. Nó còn non dại, còn ngây thơ, không thể, không thể nào. Con của tôi, 9 tháng 10 ngày dứt ruột sinh ra, vì một cái hợp đồng mà anh muốn mang nó đi đổi? Anh thật nhẫn tâm. Anh là đồ cầm thú. - Mẹ tôi lại to tiếng, tình hình bây giờ cực kỳ căng thẳng.
"Bốp"
Bố tôi vừa tát mẹ tôi..
- Cô nói ai là loại cầm thú, cô đi theo đam mê mà bỏ tôi ở lại với Sara, tôi gà trống nuôi con 4 năm trời từ lúc nó mới tập lật, tập bò, tập đi, tập nói.. Cô nói xem ai mới là loại cầm thú? Hôm nay tôi bắt buộc phải đưa nó về. - Bố tôi hét lên, rồi ông bắt đầu đập đồ, vì xót xa, tôi vội chạy vào trong nhà.
- Bố, mẹ! Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi hai người, tôi thấy mẹ tôi đầu tóc rũ rượi, bố tôi thì mắt đỏ như đang khóc.. Hiện tại nhà tôi như một đống hỗn độn.
- Sara, đi lên lầu cho mẹ. - Mẹ tôi hét và chỉ tay về nhà sau, ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn chạy lại ôm bố, ôm mẹ.. chỉ muốn khuyên hai người đừng cãi nhau nữa. Cái cảnh này, tôi sợ lắm rồi..
- Con ở đây cho bố! - Tôi đang suy nghĩ thì bố hét lên, nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống.
Bố mẹ tôi lại tiếp tục cãi nhau, tôi bây giờ tai như hơi ù đi, tôi chỉ nghe loáng thoáng gì mà "bán con" "làm vợ" "hợp đồng"..
- Sara, bố nghĩ con nên biết chuyện này. - Bố tôi lấy lại được hết bình tĩnh, ngồi xuống ôn tồn nói. Còn mẹ tôi, mẹ tôi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa khóc, khóc rất to, to đến mức tôi chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong để mà ôm mẹ, khuyên nhủ mẹ..
- Bố, nhưng mẹ thì sao.. - Tôi có ý định muốn chạy vào trong, nhưng bố nắm tay kéo tôi lại, bảo là chuyện này rất quan trọng.
- Con biết nhà ta có công ty Han gia đúng không? - Bố tôi nhấp một miếng trà và hỏi.
- Con có.. - Tôi đáp.
- Công ty ta bị chồng trước của mẹ kế của con phá, bây giờ nó không thể đứng vững thêm nữa, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, con biết là bố bao nhiêu năm gầy dựng nó tới như ngày hôm nay mà đúng không? - Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ sự thương tiếc.
- Con biết..
- Con có thể giúp bố, kí một hợp đồng với Lục Gia được không? Công ty nhà ta sẽ được cứu. - Bố tôi lại hỏi.
- Nhưng bằng cách nào hả bố? - Tôi thắc mắc..
- Con có thể.. kết hôn với Lục Quang Huy, thiếu gia nhà Lục được không? Chỉ có cách đó mới giữ lại được cái mạng già này cũng như công ty Han Gia nhà mình.. - Bố nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.
- Lục Quang Huy sao.. - Tôi hỏi.
- Đúng rồi, cậu ấy bảo là muốn lấy con..
- Nhưng con chỉ mới 15 tuổi thôi mà? Không thể nào, nhưng tại sao lại là con? Tại sao không phải là Thiên Kim*? - Tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn về việc này. (Thiên Kim là con của bố Sara và mẹ kế)
- Bố không biết..
- Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ về việc này. Con đi nghỉ trước.
Tôi phờ phạc như nghe tin này. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, tôi sợ, sợ cái ngày này nó sẽ thật sự đến, sợ không thể cho Cody một cái danh phận, sợ một ngày tôi không đủ can đảm để rời xa Cody mà cứu bố, nhưng tôi cũng sợ những sự cố gắng của bố bị bãi bỏ, tôi sợ bố sẽ trông chờ tất cả vào tôi.
Tại sao lại là tôi chứ? Chỉ là một nhỏ lớp 9 còn non nớt chưa hiểu hết sự đời mà phải mang một gánh nặng, một sự cố gắng và.. một mạng sống.
Hôm nay, tôi mệt rã rời, tôi ước gì.. có Cody ở đây..
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Là Con Trai ( Sady )
RandomAi trong chúng ta cũng muốn có bạn phải không? Vì không có bạn sẽ rất buồn và cô đơn đó.. Mà nếu lại là một người bạn khác giới thì sao? Nếu như vậy thì sẽ rất tuyệt vời! Lại đây ngồi xuống ngay ngắn, ăn miếng bánh, húp miếng trà rồi tôi kể bạn ngh...