Chương một: Trốn đi

1.3K 30 4
                                    


Gần cuối đông, tuyết phủ dày trên mái ngói hoàng cung, cỏ cây xơ xác, trơ những cành xương xẩu. Chim đã về phương nam tránh rét, cung cấm im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió thét gào lướt qua hàng cột sơn son chạm trổ.

Hoàng cung đã lạnh lẽo, Nghê Vũ hiên lại càng lạnh lẽo hơn. Nơi đây không có cung tần mỹ nữ, chỉ có mỗi Lục hoàng tử Lý Tiệp lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngày ngày giở tập tranh do cung nữ Hà Chi đích thân vẽ tặng cậu trước khi xuất cung ra xem.

Đó là những khung cảnh Lý Tiệp chưa bao giờ trông thấy tận mắt: cánh đồng lúa vàng ươm, nông dân cúi oằm cặm cụi gặt; vườn cây trái chín đỏ, chàng trai vươn tay hái đặt vào giỏ đeo trên vai; các cô gái giặt lụa bên sông; bọn trẻ chơi con quay cạnh bụi tre đầu làng... Lý Tiệp rất thích những bức tranh này, khung cảnh được vẽ rạng ngời ấm áp, khác hẳn cái lạnh vô hình trong hoàng cung.

Lý Tiệp chán ghét hoàng cung, đâu đâu cũng rặc một bộ mặt lừa lọc, bên ngoài bóng bẩy xinh đẹp, bên trong quỷ kế đa đoan. Lý Tiệp muốn được sống trong một môi trường khác, một hoàn cảnh khác. Hà Chi nói, thế giới bên ngoài tuy không hẳn an toàn, nhưng lại rất kích thích. Giở một bức tranh khác, Hà Chi chỉ vào hình vẽ cảnh một đám nam nhân tuốt kiếm vung đao.

"Những người này được gọi là người giang hồ, trong bọn họ có những kẻ hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu cứu giúp người nghèo, cũng có kẻ chuyên làm việc xấu xa độc ác. Người làm việc tốt được gọi là chính đạo, kẻ làm việc xấu gọi là tà đạo. Chính đạo và tà đạo luôn xung đột, thậm chí giết nhau, khiến quan phủ cực kỳ đau đầu. Tuy vậy cũng có trường hợp quan phủ cấu kết với tà đạo, chẳng hạn phụ thân nô tì, tuy là quan phụ mẫu nhưng lại cưới con gái tà giáo làm vợ, chính là mẫu thân của nô tì đó." Hà Chi che miệng cười duyên.

"Thế mẫu thân ngươi có giết người không?" Tiểu hoàng tử ngây ngô hỏi.

Hà Chi cười tủm tỉm: "Chẳng những giết người, còn thích dùng sắc đẹp dụ dỗ trai tơ. Trước khi được gả cho phụ thân không biết đã lên giường với bao nhiêu nam tử. Phụ thân của nô tì cũng là do bị mẫu thân dụ dỗ mới chết mê chết mệt, mặc dù biết quá khứ mẫu thân không đàng hoàng, vẫn muốn cưới mẫu thân cho bằng được."

"Còn hai người này?" Tiểu hoàng tử chỉ vào bức tranh đặt kế bên bức vẽ mẫu thân Hà Chi: "Cùng là nam nhân, sau lại hoan ái?" Tiểu hoàng tử tuy nhỏ tuổi, nhưng sống trong thâm cung, ít nhiều cũng khác hẳn trẻ em thông thường, dễ dàng nhìn ra hai nam nhân trong tranh đang làm gì.

Hà Chi ghé mắt nhìn bức tranh, bẽn lẽn: "Đây là tiểu cữu của nô tì, tuy là nam nhân nhưng rất thích dụ dỗ nam nhân. Theo lời mẫu thân kể, tiểu cữu là sát thủ, thích nhất là hoan lạc với nam nhân sau đó giết chết họ."

"Thật thú vị, ta cũng muốn làm thế." Tiểu hoàng tử ngây thơ nói.

Hà Chi kêu lên sợ hãi, "Ai da, điện hạ người đừng nói vậy, Hiền Phi nghe được sẽ giết chết nô tì mất." Hà Chi mắt láo liên ngó quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng Dương Hiền Phi, mẫu phi của tiểu hoàng tử.

"Hừ, mẫu phi đã sang Tây Cung gây sự với hoàng hậu rồi, người không quan tâm ta đâu, ngươi không cần lo sợ." Tiểu hoàng tử khịt mũi giận dỗi, tỏ vẻ ấm ức.

Hoàng tử lưu lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ