Chương năm: Mỹ nhân

379 16 0
                                    


Gần nửa đêm, đỉnh Phong Lĩnh lại rất ồn ào, bởi đêm nay là sinh thần của trại chủ Trương Bá. Trương Bá ngồi trên bệ cao, một tay choàng qua vai một thiếu niên, tay còn lại vò nắn ngọc hoàn của thiến niên còn lại. Hai thiếu niên này đều là người trong thôn làng dưới chân núi, mấy ngày trước bị hắn bắt lên núi cưỡng bức. Cả hai đều lõa thể, sợ sệt nhìn Trương Bá, không dám kháng cự, cả người đầy những vết bầm tím do hắn gây ra. Trương Bá cưỡng bức hai thiếu niên suốt mấy đêm, nhưng đêm nay hắn lại không muốn tiếp tục cưỡng bức, bởi ban chiều Phạm quân sư nói rằng đã chuẩn bị một món quà tuyệt mỹ dành cho hắn.

Trương Bá ngẫm nghĩ, bao lâu rồi hắn chưa thưởng thức một món quà tuyệt mỹ đúng nghĩa? Ngoại trừ lũ vịt đẹt gà đồng dưới chân núi?

Từ lúc trong thành bỗng dưng xuất hiện một tên võ quan, giơ cao bảng hiệu muốn diệt trừ sơn tặc, phạm vi hoạt động của hắn thu hẹp dần. Hắn không thể tự tung tự tác bắt thiếu niên xinh đẹp trong thành về cưỡng bức, chỉ có thể lén lút bắt thiếu niên thuộc làng mạc dưới chân núi. Hắn đã ngán tận cổ bọn vịt đồng này rồi, hắn muốn ăn thịt thiên nga.

Song đáng tiếc Trương Bá lại không đủ khả năng chống lại tên võ quan dưới kia, không phải do võ công hắn không cao cường, mà do tên võ quan người đông thế mạnh, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Có điều võ quan muốn bứng núi Phong Lĩnh của hắn cũng không dễ. Phong Lĩnh một ngày có hắn, tên võ quan dù người đông thế mạnh thế nào cũng không thể san bằng Phong Lĩnh, bởi vì với địa hình Phong Lĩnh, cộng thêm tài điều binh khiển tướng của hắn, dù quân triều đình có kéo hết đến đây tấn công cũng không thể làm gì.

Nghĩ vậy Trương Bá liền thấy tự hào, nốc hết cốc lớn rượu, lảo đảo đứng lên đi về phía phòng mình. Phạm quân sư nói với hắn rằng "thiên nga" ông ta tìm được rất bẽn lẽn, chỉ có thể gặp hắn khi hắn ở trong phòng một mình mà thôi.

Trương Bá đẩy cửa phòng, ánh mắt lơ đãng liếc ngang giường, lập tức tỉnh hẳn rượu. Trên giường, một mỹ nhân mỹ miều khỏa thân nằm đấy, Trương Bá nghe tiếng mình nuốt nước miếng đánh ực.

Mỹ nhân nhõm dậy, chống tay đỡ đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Ánh đèn làm những đường cong của mỹ nhân như càng tuyệt mỹ hơn. Trương Bá nghĩ thầm trong đầu, đây không phải là thiên nga nữa, mà quả thật là thiên nhân hạ phàm rồi. Không chút chần chờ, hắn lập tức lau đến ôm chầm lấy người đẹp.

Mỹ nhân không chút kháng cự, thậm chí còn thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra cho hắn mút, một chân câu vào hông hắn, một chân co lại cọ vào phân thân, kinh nghiệm mười phần, nhưng vẻ mặt thẹn thùng như chưa từng nếm trải sự đời khiến hắn cực kỳ rạo rực.

Quả là cực phẩm nhân gian!

Phạm quân sư nhìn hai người cuốn nhau trên giường, gật gù hài lòng. Lúc trưa hắn vẫn không nghĩ ra nên tặng Trương Bá món quà gì cho hợp lẽ, chợt thấy một chiếc xe ngựa tương đối sang trọng đi ngang dưới chân núi, hắn lập tức kéo mười tên lâu la xuống định đánh cướp, ai ngờ trong xe lại có thiếu niên tuyệt mỹ.

Hoàng tử lưu lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ