Chương tám: Tâm tình

307 14 0
                                    


Bảy ngày sau.

Căn nhà nhỏ nằm trong cánh rừng yên ả, đượm mùi thuốc thơm nồng. Nơi này trước đây có lẽ là chỗ nghỉ tạm của người dân trấn Xuân Sơn khi vào rừng hái thuốc, không biết từ bao giờ trở thành chỗ luyện độc dược và xuân dược của Đường Hạo Minh.

Lý Tiệp đứng tựa lan can tầng lầu, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Rừng núi bạt ngàn, xanh ngắt một màu, ở mãi trong cung sẽ khó mà ngắm được. Cậu hít một hơi bầu không khí thoáng đãng, hưởng thụ cơn gió nhẹ lướt qua làn da trần, miệng nhai cọng cỏ ngọt, mắt khẽ lim dim. Một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau, cậu ngã vào lòng ngực ấm áp.

"Tỉnh rồi à? Sao không nằm trong nhà mà lại ra đây?" Lý Tiệp kéo đôi tay Đường Hạo Minh thít chặt bụng mình, xen ngón tay vào giữa những kẽ tay của hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Thương thế như vậy mà phải nằm suốt trên giường, ta bây giờ đã không là các chủ." Đường Hạo Minh vùi mặt vào hõm cổ Lý Tiệp, hít một hơi mùi hương dìu dịu trên người cậu, "Bây giờ xâm phạm ngươi ba ngày ba đêm cũng được."

Lý Tiệp phì cười, "Nơi đó của ta vẫn chưa lành đấy."

"Không sao, ta sẽ nhẹ tay."

Ngón tay Đường Hạo Minh xấu xa lần mò xuống bụng dưới, Lý Tiệp không mặc quần áo, rất dễ cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngón tay hắn đã chạm đến ngọc hoàn tròn lẳng, hắn vừa định vân vê, Lý Tiệp đã giữ lại.

"Hạo Minh, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Về thân thế của ngươi?" Đường Hạo Minh cười khẽ, "Từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết ngươi nói dối rất nhiều, chỉ là không biết đến khi nào ngươi mới thực lòng thổ lộ cho ta hay."

Lý Tiệp cúi đầu, "Hạo Minh, ta không phải xuất thân từ gia môn bình thường."

Đường Hạo Minh hôn vào chân cổ Lý Tiệp, "Ta biết, công tử gia đình bình thường trên người sẽ không có mùi Đằng Hương. Chỉ có những gia đình danh gia vọng tộc từ tam phẩm trở lên mới được phép sử dụng Đằng Hương ngâm cơ thể, chống bệnh tật. Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Hạo Minh, ta không thể nói." Lý Tiệp cúi đầu thật thấp, cằm chạm vào ngực.

"Không sao cả." Đường Hạo Minh cười nhẹ nhàng, "Dù ngươi là ai, chỉ cần thuộc về ta là được." Bàn tay hắn nắm lấy phân thân Lý Tiệp, mân mê.

"Hạo Minh, ngươi có thấy ta ti tiện? Rõ ràng xuất thân cao quý, nhưng lại đi làm công việc này? Còn để nam nhân đùa bỡn cơ thể?" Lý Tiệp e dè hỏi.

"Ngươi có khinh thường ta rõ ràng là cháu Thái Y, lại thích chế thuốc độc và xuân dược?" Đường Hạo Minh xòe ngón tay, luồng vào kẻ hở giữa phân thân và ngọc hoàn, "Lại còn là các chủ Diệt Tà các? Dạ Hành sứ giả?" Hắn cười khẽ, "Ta rõ ràng có thể cứu người, rất nhiều người, thế nhưng lại chọn công việc giết người."

"Hạo Minh, hai chuyện này khác xa nhau." Lý Tiệp giữ bàn tay đang đùa bỡn phân thân cậu lại.

"Chẳng có gì khác cả, chúng ta thích gì thì làm nấy thôi. Chẳng phải ngày đầu gặp ta, khi ta hỏi vì sao ngươi chọn làm Sát Thủ Mỹ Nhân, người nói rằng 'ta thích!'?"

Hoàng tử lưu lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ