Nghe Du An Kỳ nói rằng không muốn giữ đứa bé. Trương phu nhân liền ra hiệu cho vị bác sĩ ra ngoài. Bà nhìn Du An Kỳ có chút khổ sở, hỏi:
- An Kỳ, cháu có nỗi khổ gì sao? Sao lại không muốn giữ đứa bé lại?
Trương phu nhân đặt tay mình lên tay cô. An Kỳ ngước đầu lên nhìn bà, cô nói với giọng đầy căng thẳng:
- Bác gái, cháu và Trương Thần vẫn còn trẻ, có em bé bây giờ thì thật sớm.
- An Kỳ, cháu nghe bác nói. Con cái là do trời ban, không thể vì nhất thời mà phá bỏ nó.
- Nhưng mà chúng cháu...
An Kỳ thật sự rất muốn nói với Trương phu nhân về chuyện giữa cô và Trương Thần chỉ đang làm việc theo khế ước. Nhưng cô biết, nếu như cô nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Trương phu nhân nhận ra, dường như An Kỳ đang cố che giấu bà điều gì. Bà liền hỏi:
- Cháu và tiểu Thần giấu bác điều gì sao? Hai đứa cãi nhau à?
An Kỳ im lặng, cũng chẳng có bất kì phản ứng gì.
- An Kỳ, nếu hai đứa có xảy ra mẫu thuẫn, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Đừng vì tức giận mà quyết định bừa. Hoặc là, cháu cứ nói với bác, bác sẽ làm chủ cho cháu.
An Kỳ ngước lên nhìn Trương phu nhân, thấy bà đang nhìn mình, nụ cười hiền dịu trên môi bà bất giác làm cô liên tưởng đến mẹ. An Kỳ lúc này không ý thức được, liền gọi Trương phu nhân " mẹ ơi " và rơi nước mắt. Bà có chút sững sốt, cũng có chút vui mừng, cố hỏi để đính chính:
- An Kỳ, cháu vừa gọi ta là gì?
An Kỳ nhanh chóng lau đi nước mắt, nói:
- Cháu xin lỗi. Lúc này cháu thấy bác giống mẹ cháu nên...
- Không sao, không sao. Nếu muốn, sau này cháu có thể gọi ta là mẹ.
An Kỳ không trả lời, chỉ cười nhẹ. Cô biết, từ " mẹ " này thật ra không dành cho cô gọi. Nhưng Trương phu nhân lại không nghĩ như vậy. Thấy cô cười, bà nhanh miệng nói:
- Cháu cười nghĩa là đồng ý gọi ra là mẹ đó.
An Kỳ có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của bà. An Kỳ không nỡ phản bác lại, chỉ gật nhẹ đầu.
Trương phu nhân khuyên nhủ An Kỳ hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện đứa bé. Bà không muốn vì nhất thời mà phải khiến cô ân hận.
- An Kỳ, con có thể nể mặt ta, cứ xem như là vì ta, giữ đứa trẻ này lại, có được không?
- Nếu... nếu mẹ đã nói đến như vậy, thì con sẽ nghe theo.
- Được, con dâu ngoan.
- Con dâu?
- An Kỳ đã gọi ta là mẹ, dĩ nhiên con chính là con dâu của ta rồi
Quả nhiên không uổng công Trương phu nhân ngồi khuyên nhủ An Kỳ. Cuối cùng, cô cũng đã quyết định không phá đứa bé.
Vì xúc động, Trương phu nhân đã ôm lấy An Kỳ, bà còn rơi nước mắt. Thấy An Kỳ lo lắng, bà liền trấn an:
- Đừng lo, ta vui quá nên rơi nước mắt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khế Ước Tình Yêu
RomanceQuá khứ, là để người ta hồi tưởng, nhớ lại những chuyện mình đã làm, đã từng phải trải qua. Cho dù là đau buồn hay oán trách, cũng chẳng thể thay đổi được chúng. Du An Kỳ của năm đó, đã chết rồi. Là do các người đã đẩy cô ấy vào đường cùng. Dùng thủ...