"Lớp trưởng, phát bài ra cho các bạn."
Cô Kim cầm xấp bài kiểm tra đưa cho cậu lớp trưởng. Anh chậm rãi đi khắp lớp phát ra cho từng bạn một. Jihoon ngồi nơi cuối lớp, tim đập chân run nhìn theo từng bước đi của cậu lớp trưởng. Trong mắt cậu xấp giấy mỏng tang trên tay anh bây giờ chẳng khác gì cuốn sổ báo tử. Thấy cậu ấy đang bước đến phía bàn mình, Jihoon liền ngồi thẳng dậy, ngẩng lên nhìn lớp trưởng rồi nói nhỏ:
"Úp xuống, không được nói."
Anh cũng làm theo mà lật mặt sau của tờ giấy đặt lên bàn, sau đó trở về chỗ ngồi kiểm tra bài của mình. Jihoon ngồi khoanh tay nhìn chăm chăm tờ giấy, chưa gì đã thấy mặt sau bị gạch xóa đầy thảm khốc bằng thứ mực đỏ. Cậu thầm cầu nguyện, chậm rãi cầm lấy góc giấy mà mở hé dần.
"Bỏ mẹ..."
Đập vào mắt cậu là một con số ba và một con số không tròn trĩnh nằm trên ô điểm, Jihoon chửi thề một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, vò vò tóc bất lực. Tiếng chuông giải lao reo lên, cô Kim liền nói:
"Lớp nghỉ."
Wonwoo chạy sang bàn Jihoon, thấy biểu cảm chán đời của cậu liền khá là hiểu chuyện, hỏi:
"Nhiêu đấy?"
Jihoon bơ phờ nhìn anh đang lật bài kiểm tra của mình ra xem điểm rồi lặng lẽ úp xuống lại.
"Trời ơi tao không hiểu, không muốn hiểu."
Jihoon nhăn mặt rên rỉ, chán ghét nhìn con số ba mươi đỏ chét trên tờ giấy trước mặt. Wonwoo chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ vai động viên cậu bạn:
"Thôi ráng lên, khi nào rảnh tao chỉ cho."
"Thôi kệ đi, mày còn bài một đống mà đòi giúp tao."
Wonwoo chỉ im lặng, đúng thật là anh có rất nhiều bài tập. Đang là học sinh cuối cấp nên ai cũng bận rộn đến chẳng còn thời gian để mà nhìn mặt nhau mà.
"Mày nhiêu điểm đấy?"
Jihoon đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
"Chín mươi..."
Jihoon lần nữa gục xuống khi nghe đến con số cao ngất ngưởng như vậy.
"Thôi đi xuống căn tin, tao cho mày hộp sữa."
"Thế đi."
Nghe đến có đồ miễn phí là mắt Jihoon sáng rực, đứng bật dậy rồi lôi Wonwoo xuống căn tin.
Ba môn Văn Toán Anh đối với Jihoon không khó, cậu khá vững ở ba môn này. Cái môn duy nhất làm cậu sầu não nhất chỉ có môn Vật Lý, Jihoon ghét thậm môn đó. Từ khi bắt đầu được học môn Lý là cậu đã cảm thấy mình không thuộc về thế giới này rồi. Jihoon đã từng ước mình có thể trở về hành tinh của mình, Lý quá đáng sợ.
.
Về đến nhà, cậu vứt cặp mình xuống sàn rồi sà vào bàn máy tính. Lộc cộc gõ vào trang Facebook rồi tìm kiếm tên một nhóm học tập mà cậu vừa nghe lỏm được từ mấy tên não bự khác lớp, mấy tên ấy mà chịu tham gia vào thì chứng tỏ nhóm ấy cũng khá ổn đấy. Jihoon ấn vào trang nhóm rồi không chần chừ mà nhấn tham gia, mười mấy nghìn thành viên, đến giờ vẫn còn hoạt động, đáng tin cậy. Jihoon chợt chú ý đến một bài viết vừa đăng cách đây một phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [SOONHOON] Học Hành Thật Đáng Ghét!
Fanfiction"Học hành thật đáng ghét. Nhưng sau khi gặp cậu tôi cảm thấy thích học hơn rồi... Khoan, là tôi thích học hay thích cậu? "