Chương 25 Vòng lao luyến

236 10 0
                                    

Sáng hôm sau-------------------------------------

Ánh nắng chiếu qua cửa kính rọi vào mặt BamBam làm cho cậu thức giấc. Nhìn sang bên cạnh BamBam thấy trống không hóa ra chỉ có một mình mình trên chiếc giường này. Nhìn sờ soạng khoảng không bên cạnh BamBam cảm thấy khá khó hiểu
" Hôm qua hắn không làm gì mình sao ? "
Dù vậy BamBam vẫn tặc lưỡi cho qua nhưng rồi lại nghĩ tới Jihoon lòng lại thêm lo lắng không biết mọi chuyện ra sao rồi.......
Nhẹ rời khỏi giường BamBam đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng xuống dưới nhà tìm tên kia. Vừa hay đi ngang thư phòng riêng của hắn cậu nghe tiếng nói chuyện của hai người nào đó. Hình như là Mark và ai đó........nghe như giọng của Jackson vậy.
Vì tò mò mà cậu áp tai vào cửa nghe cuộc trò chuyện của họ

" Cậu định như thế nào đây ? "

" Mình không biết nữa. "

" BamBam không yêu cậu tại sao cứ phải giữ lại rồi làm khổ cả hai ".

" Cậu không hiểu đâu ".

" Mark! Nghe mình này BamBam không yêu cậu tình yêu cậu dành cho cậu ấy chính là độc chiếm cậu càng như vậy sẽ khiến cho BamBam tổn thương và tới mức không thể cứu vãn. Cậu hiểu không ? "

" Nhưng mình không thể mình chết mất nếu không có BamBam bên cạnh. Cậu biết mà. "

" Cậu đúng là........... Mà Jihoon thằng nhóc đó được em họ của cậu cứu rồi. Còn vết thương đã dỡ hơn chưa ? "

" Đỡ nhiều rồi ".
..............

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 20 phút rồi chìm trong im lặng. BamBam cũng không còn hứng nghe nữa, lặng lẽ về phòng.
Về đến phòng BamBam ngồi xuống giường nghĩ về những điều mà mình nghe lúc nãy. Tâm trí rối bời trái tim cũng có biểu hiện lạ. Nó cứ đập mạnh từ nãy đến giờ không biết có phải vì sợ phát hiện hay không hoặc là do lời nói lúc nãy của Mark

" Mình không thể mình chết mất nếu không có BamBam bên cạnh ". Câu nói đó cứ vờn vờn qua vờn lại bên tai BamBam. Giờ đây không chỉ tim đập loạn xạ mà cả gò má cũng nóng dần lên, đỏ luôn rồi cũng không chừng.

Lát sau cánh cửa bật ra theo sau đó là Mark. Hắn chỉ mặc chiếc áo thun màu đen trông hắn năng động hẳn ra nhưng mà nét mặc của hắn lại phản ngược. Bụng của Mark vẫn còn đau vì vết thương cậu gây ra cho hắn.
Chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay mềm mại kéo BamBam đứng dậy nhẹ giọng bảo
" Tỉnh rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng với tôi được không? "

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Chờ có thể mà hắn kéo cậu đi rất nhanh.
Ăn xong Mark lại kéo cậu ra vườn hoa. Hắn để cậu ngồi xuống ghế gỗ màu trắng và hiện tại chiếc áo cậu đang mặc cũng là màu trắng mái tóc mềm cũng trắng bạch kim cộng thêm làn da trắng muốt nhìn cậu hệt như tiên tử giáng trần.
Mark ngồi xuống rồi từ trong túi lấy ra một cái hộp màu xanh. Mở ra bên trong chính là một chiếc nhẫn màu trắng có đính viên kim cương tím tượng trưng cho sự thủy chung. Nhẹ nhàng cầm tay cậu đeo chiếc nhẫn vào rồi nâng lên hôn vào mu bàn tay của cậu

Cho đến thời điểm hiện tại BamBam vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao.................
Mặc cho cậu lúc này trong đầu đang có ngàn dấu chấm hỏi thì Mark đã lên tiếng
" BamBam tôi thực sự là yêu em. Vậy nên chấp nhận tôi đi. Đừng bỏ rơi tôi, tôi sẽ không bức ép em nữa đâu em muốn gì tôi cũng chiều. Được không?"

" Tôi........"
Lúc này đây cậu thực sự không biết làm sao nữa. Cậu không muốn làm hắn thất vọng vì cậu thấy trong ánh mắt ấy nó toát lên sự chân thành từ trong đáy lòng. Suy nghĩ miên man một hồi lâu cậu mới đưa ra câu trả lời

" Tôi muốn có thời gian ".
Câu trả lời này làm cho hắn có chút hụt hẫng như không sao thời gian còn dài hắn sẽ chứng kiến tình yêu cho cậu thấy.
---------------------------------------------------------

|| Markbam || Em ngàn đời là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ