Chương 24 Anh quên tôi rồi sao ? (Panwink)

247 14 1
                                    

Jihoon chậm rãi mở mắt, gượng ngồi dậy nhưng không thể. Vết thương vẫn còn đau lắm nhưng có cảm giác đỡ hơn đôi chút như có ai đó đã chữa cho mình.
Jihoon biết mình đang ở một nơi xa lạ. Giờ đây chính bản thân Park Jihoon đang rất rối bời, cảm xúc xáo trộn nhộn nhạo trong lòng vì không biết ai đã mang mình đi khỏi nơi đó.

Thực ra thì hôm đó Jihoon chạy vài vòng mua một vài thứ kết quả sau khi mua xong leo lên xe ngồi vào ghế lái khởi động từ phía sau một tên áo đen trùm kín mặt lao đến dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng cho tới khi Jihoon ngất đi.
Sau đó Jihoon bị lôi đến căn biệt thự của Mark và đối mặt với cực hình tra tấn của hắn đặt ra. Lúc đó Park Jihoon đã mất đi ý thức vì vết thương chảy rất nhiều máu. Trước khi mất đi ý thức Jihoon thấy được hình bóng quen thuộc môi chỉ nhếch lên rồi lịm đi và bây giờ Jihoon đang nằm ở đây.

Mặc kệ vết thương chưa khỏi Jihoon vẫn ngồi dậy đi xuống giường lần mò đến cánh cửa phòng. Bỗng nhiên cánh cửa bật ra làm Jihoon không kịp trở tay ngã về phía sau. Cứ nghĩ là bản thân sẽ nằm bệch dưới sàn nhưng không ngờ rằng mình lại đang trong vòng tay của một nam nhân lạ mặt.
Nam nhân trước mặt nâng cằm Jihoon lên rồi nhẹ giọng bảo
" Tỉnh rồi phải à? Còn đau không. Có đói không?? ".

Bỏ ngoài tai những lời người kia, Jihoon chỉ vọn vẹn hỏi một câu
" Cậu là ai, tôi đang ở đâu đây?? "
Không trả lời Jihoon người đó một cách nhẹ nhàng bế Jihoon lên rồi đặt lên chiếc giường khi nãy rồi bảo rằng
" Đây là biệt thự của tôi Jihoonie, tôi là Guanlin đây. Anh không nhớ sao?? ".

" Guanlin??? Tôi không nhớ. "
Nghe Guanlin nói tên của mình Jihoon mới lục lại ký ức của " Người này là ai, sao mình không nhớ. Guanlin, Guanlin sao mình không nhớ? ............"

Suy nghĩ một hồi lâu Jihoon mới noi rằng
" Tôi không nhớ, cậu là ai? ".
" Bang "  một tiếng, cảm giác như tim đang vỡ ra từng mảnh. Lồng ngực bỗng dưng nhói lên một cái. Tay Guanlin nắm chặt thàng quyền run rẩy vì tức giận
" Jihoon, quên tôi, anh không nhớ tôi. Ngày đêm tôi chờ tôi đợi để một lần nữa được gặp anh vậy mà anh quên tôi. Giỏi! Giỏi lắm Park Jihoon!!!!" . Nội tâm Guanlin đang gào thét

Một cách mạnh mẽ Guanlin đẩy mạnh Jihoon xuống giường hôn lên môi đỏ hồng. Dù vậy y cũng dám hôn mạnh không dám đè Jihoon vì sợ Jihoon đau. Duy chỉ có đôi tay to ghì chặt lấy đôi tay nhỏ khiến Jihoon không thể động đậy càng không thể phản kháng lại được.

Một hồi sau Guanlin mới buông môi Jihoon ra nhưng đôi tay vẫn một mực ghì chặt như cũ mà nói với Jihoon
" 3 năm trước ở Mỹ tôi với anh đã gặp nhau. Anh cứu tôi một mạng, anh quên rồi sao. Anh quên tôi rồi hay sao!!!
Vì lý do gì mà anh lại quên y không nhớ y trong khi đó ngày đêm đợi chờ mong mỏi theo dõi bấy lâu nay hóa ra người ta chẳng ngó ngàng gì đến mình. Y và hắn quả nhiên là anh em dòng họ với nhau đều yêu người mà người không yêu lại.

" Park Jihoon tôi đợi anh bao nhiêu lâu nay hóa ra trong tâm trí anh giá trị của tôi vị thế của tôi trong lòng anh chẳng đáng một xu!! " Guanlin thương tâm nói.

Cuộc gặp gỡ nhau ở Mỹ của cả hai có thể nói với Guanlin chính là định mệnh là duyên số là sự sắp đặt của Thượng Đế dành cho y.

Lần đó Guanlin đến Mỹ gặp phải một vài chuyện không may. Guanlin cứ tưởng lúc đó y đã chết ở nơi đất khách quê người luôn rồi. Vì y chả có một xu dính túi. Y chỉ biết ngồi co ro bên vệ đường thì lúc đó bất chợt Park Jihoon đi ngang và rồi Guanlin chỉ kịp kêu một tiếng " Giúp tôi...." rồi ngất xỉu

Hôm sau tỉnh lại y đã ở nhà Jihoon. Vừa mở mắt thì đập vào mắt y là Park Jihoon đang nhìn chằm chằm vào y. Kể từ lúc đó Guanlin say nắng người ta từ lúc nào không hay. Cho đến khi rời đi vẫn không thôi luyến tiếc. Lòng tự nhủ một ngày nào đó gặp lại sẽ bày tỏ cho Jihoon biết tấm lòng của mình

Vậy mà giờ tấm lòng của y bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Jihoon không có cảm giác gì với y. Jihoon không nhớ y. Jihoon quên y rồi. Làm sao đây y chết mất.............

Buông Park Jihoon ra Guanlin chậm chạp ra khỏi phòng. Lòng trĩu nặng, tâm trí bây giờ là một mớ hỗn độn........

Park Jihoon anh thực sự không nhớ tôi......hay là anh đang giả vờ quên.............

|| Markbam || Em ngàn đời là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ