01 – Lão đại, thằng cha này muốn ngủ với anh.
Tinh Anh du học Pháp trở về tham dự tiệc rượu, vô tình nhìn trúng sĩ quan ưu tú Tiểu Bạch Kiểm một tay cầm súng đoạt chính quyền, sau đó nhất kiến chung tình, về nhà viết thư tình đầy hàm súc gửi sĩ quan.
“Từ khi xa em, sắc trời trong xanh ngày ấy lấp đầy tâm trí anh..
Anh vốn không thích thành phố này, nhưng hôm qua trở về chợt nghĩ, mỗi tấc đất ở đây có lẽ đều đã từng in dấu chân em, nghĩ đến đây con tim anh hân hoan nhảy múa. Anh nghĩ có lẽ mình bị bệnh mất rồi, căn bệnh mang tên em…
Anh mạo muội khẩn khiết thỉnh cầu em, lời thỉnh cầu chân thành nhất kiếp này của anh, xin em hãy làm bạn với anh. Làm ơn đừng từ chối anh. Anh không đòi hỏi em làm cho anh bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn viết thơ, tả mưa, vẽ gió, tả em, gửi em hay tấm chân tình này.”
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không biết chữ, ném cho cấp dưới của mình hỏi: Cái con mợ gì đây?
Cấp dưới đọc xong mặt không đổi sắc hồi báo: Lão đại, thằng cha này muốn ngủ với anh.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: … Hở, tên ấy viết thế thật hả? Ra nước ngoài uống mực mà lại thô tục như thế sao? (Mực ở đây là chỉ kiến thức)
Anh lấy lại bức thư, nhìn độ dài của nó, tuy rằng một chữ bẻ đôi anh cũng không biết, nhưng với bộ não tự cho là thông minh siêu việt, anh có thể đoán ra được nội dung của nó: Muốn ngủ thôi mà cũng có thể viết dài được như vậy, chắc tên này viết một trăm linh tám kiểu khác nhau!!
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hồi tưởng lại một chút dáng vẻ của Tinh Anh, cái tên mặt chó dạng người này kể ra cũng đẹp trai, cũng đúng kiểu anh thích. Anh hỏi cấp dưới: Tên ấy muốn ngủ với tôi, hay là muốn tôi ngủ với tên ấy?
Cấp dưới không trả lời được.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tưởng người kia không biết xấu hổ nói muốn ngủ với mình nên cấp dưới không dám nói, nhất thời giận tím mặt.
Cấp dưới: Lão đại, sao đây, có hồi âm không?
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Hồi âm cái đầu nhà nó! Cái tên tây rởm không biết xấu hổ này!
Cấp dưới: Tên ấy là trưởng quan chính phủ quốc dân bỏ nhiều tiền ra mời về, không trả lời liệu có sợ đắc tội không?
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Đắc tội cái gì mà đắc tội, ông đây mà phải sợ tên ấy á? Sau đó suy nghĩ lại một chút, lại nói: Trả lời cho tên ấy! Viết đi, cái con nghé còi kia, con mẹ nó nằm đấy mà mơ hão nhé!
Cấp dưới ngoan ngoãn bỏ hết từ ngữ thô tục đi, viết thư hồi âm cho Tinh Anh: “Mong anh mơ giấc mộng đẹp!”
Tinh Anh nhận được thư hồi âm, phóng mắt nhìn về nơi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ở cách đó xa xa, tặng một chiếc hôn gió: “Hẹn gặp em trong giấc mộng đẹp!”
Hồi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm mới chỉ nghe nói chính phủ bỏ tiền ra thuê một Tinh Anh vừa đi du học Pháp về, nghe đâu người kia đẹp trai giảo hoạt, anh không phục, sai cấp dưới đi nghe ngóng, sau đó cấp dưới trở về bẩm báo: Quả thật rất đẹp trai, có thể sánh với Phan An.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Phan An là ai? Không biết!
Cấp dưới: .. Đẹp trai hơn Uông hán gian với Trương thiếu soái.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Mệ, họ Uông với Trương thiếu soái còn không đẹp trai bằng ông đây! Chú ăn học tử tế mà không biết đường miêu tả à?
Cấp dưới: À ờm.. Mắt đào hoa..sống mũi cao, gương mặt dài…
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm có thể tưởng tượng ra một chút, nhưng vẫn rất mơ hồ.
Cấp dưới nói: À phải rồi, nghe nói mỗi lần tên ấy tới quán mì Đức Hưng, chủ quán lại cho tên ấy nhiều hơn hai phần gạch cua tôm bóc vỏ với thức ăn thêm.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm lập tức xoay người đi, cấp dưới hỏi: Lão đại, anh đi đâu thế?
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nuốt nước bọt ừng ực: Còn phải hỏi! Ông đây đi tìm tên ấy ăn mì!
Một ngày nọ họp chính phủ, trong buổi họp Tinh Anh đứng lên phát biểu chuyện quốc gia đại sự rất có tầm nhìn xa trông rộng, các viên chức nghe xong không ngừng vỗ tay khen hay. Sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm thấy Tinh Anh được hoan nghênh, trước mặt người ta thì hắn thì ra vẻ ta đây lắm cơ, nhưng sau lưng thì lại như con chó cún bám theo mình cầu hoan, sự trái ngược này khiến anh cảm thấy… rất sung sướng.
Cuộc họp kết thúc, Tinh Anh đuổi theo sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm đang đi ra ngoài, hỏi anh có rảnh không, sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm liếc xéo một cái: Không rảnh!
Tinh Anh tiếc nuối thở dài: Ồ, vậy để lần sau đi. Vốn muốn mời em đi ăn mì, anh biết một quán mì ngon lắm…
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Có rảnh! Đi!
Sau này sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm và Tinh Anh tây rởm trở thành bạn tốt, Tinh Anh mời sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tới công quán làm khách, vì anh mà viết thơ lấy lòng: Quốc gia an bình nhạc vị ương, dữ thiên tương bảo vĩnh vô cương.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm kinh thường: Thích ra vẻ ta đây trước mặt ông à, ông đây cũng biết viết thơ nhé!
Cấp dưới lặng lẽ cất tập thơ của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm (mỗi khi anh nổi hứng sáng tác sẽ đọc cho cấp dưới nhớ), trích kiệt tác của sĩ quan nhà mình ra: Cái mông trắng, trắng cái mông, bên trong mông có một cái động, bên trong động có một huyền cơ, vừa đâm vào vừa kêu oai oái.
Lại sau này nữa, khi chiến đấu với giặc, binh đoàn của Tinh Anh bị vây bắt, đơn vị bạn ở gần đó lại không giúp đỡ, thủ trưởng trực tiếp của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nói rằng họ không cùng một phe với chúng ta, cho nên chúng ta không cần vì bọn họ mà hao binh tổn tướng cho những việc không cần thiết.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm giận dữ: Con bà ông, thế họ không phải đơn vị bạn à? Không phải người Trung Quốc à?!
Thủ trưởng: Cũng không thể trách được, trước kia ta hỏi xin họ quân bị, tham mưu của bọn họ tham lam hét giá đòi hỏi, đến một viên đạn bắn rồi cũng không chịu cho không, thế mà cũng gọi là đơn vị bạn được à?!
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm quay đầu đi: Lính của tôi thì phải nghe tôi!
Thủ trưởng lấy làm kinh hãi: Cậu muốn tạo phản à?
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm sảng khoái nói: Đúng, tôi tạo con mợ nó phản đây!
Đoàn của Tinh Anh thoát nguy, sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tìm khắp nơi mà chẳng thấy Tinh Anh đâu, lòng nóng như lửa đốt chạy ào vào bộ tư lệnh vừa bị đánh tan, thấy Tinh Anh đang ngồi an toàn trong đống đổ nát. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm chạy vội lên muốn ôm, Tinh Anh sợ hãi cuống quít lui về phía sau: Chờ một chút!
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không sao hiểu nổi: Sao thế?!
Tinh Anh cởi áo ra, nhanh chóng tháo chỗ thuốc nổ buộc trên người xuống: À đang tính nếu thất thủ anh sẽ giả bộ đầu hàng, sau đó kéo mấy anh em giặc xuống chơi cùng mình.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm muốn chửi một trận, nhưng lần đầu tiên anh thấy cạn lời.
Sau khi quay về địa giới an toàn, buổi tối sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bực bội trong người, Tinh Anh dẫn anh đi ra ngoài tản bộ, dọc đường quê có trồng một cây táo nhỏ, Tiểu Bạch Kiểm bẻ một cành cây trĩu quả, vặt một quả táo xuống, lấy tay xoa xoa rồi đưa lên miệng gặm, còn đưa cho Tinh Anh.
Tinh Anh: Này, sao em có thể tùy tiện hái táo của người khác như vậy chứ.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm: Cây ở trên đường, sao không được ăn cơ chứ?
Tinh Anh chỉ chỉ cô gái đang ngồi ôm chậu giặt bên lề đường: Cô kia cũng ở trên đường kìa, chẳng lẽ em cũng có thể tùy tiện ôm về nhà sao?
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nhổ hạt táo ra: Sao lại không thể? Đấy là chẳng qua ông đây không thèm! Một khi ông đây đã coi trọng, ông lập tức ôm người ta về nhà cậu có tin không?!
Tinh Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm.
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bị hắn nhìn tới mức mặt nóng lên: Nhìn gì nhìn gì, nhìn cái quái gì chứ? Ông đây là thổ con mợ nó phỉ đấy, bây giờ mới biết à?
Đột nhiên Tinh Anh bắt đầu ngâm thơ: Nếu anh không thể trông thấy em, đôi mắt này còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu hai tay anh không thể chạm tới em, sức lực này còn có nghĩa gì chứ? Nếu cuộc đời anh không có em, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ?!
Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ù ù cạc cạc:
Tinh Anh nhìn sâu vào đôi mắt anh, nở nụ cười dịu dàng: Ý anh là, anh cũng đang ở trên đường nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Tinh Anh tây rởm và sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm
Ficción GeneralTên truyện: Chàng Tinh Anh tây rởm và sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm. Tác giả: Chung Hiểu Sinh. Thể loại: Ngọt, sủng, quân nhân, HE Tình trạng: hoàn | Chuyển ngữ: Muối..